2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zee pruk thích nunew chawarin, điều này cả trường không ai biết chỉ một mình hắn biết.

lần đầu tiên hắn gặp nunew, có lẽ cũng đã gần chục năm rồi.

zee pruk sinh ra ở một vùng quê yên bình, nơi có bầu trời xanh bát ngát, có con sông dài chạy ngang qua những ruộng lúa ruộng ngô, có  những buổi sớm tinh mơ hắn thức dậy với tiếng cãi nhau của một cặp vợ chồng nào đó trong khu tập thể thay vì tiếng gà gáy như cô giáo dạy trong bài tập làm văn. phải, hắn lớn lên trong một khu tập thể dành cho công nhân của nhà máy sản xuất nông sản sấy khô lớn nhất khu vực này. cha mẹ hắn đều là công nhân nhà máy, sớm chiều đầu tắt mặt tối bận bịu vì công việc, cho nên phần lớn thời gian zee đều ở với chị gái.

chị zee cưng hắn lắm, chưa từng lớn tiếng mắng chửi hắn bao giờ, lúc nào cũng nhường nhịn hắn bênh vực hắn. chính vì vậy, zee được chiều mà sinh bướng bỉnh cứng đầu, thêm với bản tính ham vui nghịch ngợm của con nít, năm lên chín tuổi, hắn trở thành tiểu ma vương của cả khu tập thể, dưới trướng có đến bốn năm "đàn em trung thành".

một cảnh tượng thường thấy ở khu tập thể này là một đám trẻ con do zee cầm đầu chạy ào ào trên sân, đi trèo tường nhà này, đi chọc chó nhà kia, phá phách không ai chịu nổi. chỉ khi tụi nhỏ đến trường đi học, khu tập thể mới được yên ổn một chút.

trường học của zee là một ngôi trường nhỏ trong làng, trường tuy nhỏ nhưng học sinh rất đông nên phải chia ca sáng ca chiều để học. zee học ca sáng, đến buổi chiều hắn sẽ theo lũ bạn sống trong làng đi ra con đê cạnh bờ sông chơi đá banh đá cầu, tập bơi. ngoài mảnh sân xi măng ở khu tập thể, con đê cạnh bờ sông này chính là một phần quan trọng trong tuổi thơ của hắn.

trong một lần tập bơi ở bờ sông, zee tình cờ cứu được một chú cún con suýt bị đuối nước. zee thích chó con lắm nhưng cha mẹ hắn không cho nuôi, bởi vì mẹ hắn bị dị ứng với lông chó mèo. hắn thật sự không biết nên làm thế nào với chú cún con này, mang về cũng không được mà bỏ nó lại thì hắn không nỡ. cuối cùng, dưới sự tham mưu của lũ bạn, hắn quyết định dựng cho nó một cái ổ nhỏ bằng cành cây và lá khô, giấu trong bụi rậm, ngày ngày mang thức ăn đến nuôi nó.

dần dần, cún con trở thành bạn thân của zee, là trợ thủ đắc lực của hắn trong mỗi lần đánh trận giả. thế nhưng điều không may đã xảy đến với con chó nhỏ của hắn.

vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, sau khi tan học về nhà ăn trưa xong, hắn lại xách ngay con xe đạp cũ phóng như bay ra bờ sông, không quên đem theo ít cơm nguội làm thức ăn cho cún con. bình thường, chỉ cần nghe thấy tiếng huýt sáo của hắn con chó nhỏ sẽ lao ra ngay lập tức, chạy quanh chân hắn rồi mừng rỡ vẫy đuôi rối rít. nhưng hôm nay, hắn đã tìm một lúc lâu rồi vẫn không thấy nó đâu, đang định đi gọi anh em đến tìm cùng thì hắn nhìn thấy có bóng người nho nhỏ ở dưới chân đê.

là một cậu nhóc trạc tuổi zee, đội mũ có quai màu cam nhạt ngồi quay lưng về phía hắn, bên cạnh có một cái xô nhỏ và một cái xẻng xúc cát.
 
thấy có người, zee vừa chạy về phía cậu vừa hét to: "này, mày có thấy con chó của tao không?"

cậu bé kia nghe hắn gọi, lập tức quay người lại. lúc này hắn mới nhìn rõ sinh vật bé nhỏ với bộ lông ướt sũng trên tay nó, đó không phải là chó của hắn thì còn là cái gì nữa?

zee vội vàng giật lấy con chó nhỏ từ tay nó, không may là con chó đã không còn sống nữa rồi. cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt, hắn đẩy ngã đứa bé mặt mày ngơ ngác xuống đất, đá cái xô của nó bay ra xa, lớn tiếng gào lên: "mày giết nó... tại sao mày lại giết nó?!"

đứa bé kia sợ hãi đến mức bật khóc nức nở: "không phải mình, không phải mình mà..."

"thế thì là thằng nào..."

"là, là p'tin... vừa nãy tớ thấy anh ta nắm cổ nó dìm xuống sông..."

"thật không? vậy sao mày không ngăn nó lại?"

"mình có ngăn, nhưng anh ta không nghe bạn anh ta còn lấy gậy đánh vào tay mình rồi dọa ném mình xuống sông nữa..." đứa bé vừa nói vừa khóc.

lúc này zee mới để ý đúng là trên tay nó có một vết hằn màu đỏ rất dài, có chỗ hình như còn bị xước da rướm máu.

có vẻ như nó nói thật. thằng tin này hơn zee một tuổi, học cùng trường với hắn. thật ra trước đây cả hai đã từng có xích mích vì tranh chấp địa bàn đá bóng, thêm cái tính hống hách, cậy có ông nội là trưởng làng chuyên đi bắt nạt người khác của tin khiến zee càng ghét thằng đó hơn.

vụ tranh chấp lần trước bị thua chắc tin vẫn ghim đám bọn hắn đến giờ, hơn nữa lúc ấy cún con cũng đi theo chân hắn, nếu zee đoán không nhầm thì thằng khốn đó làm vậy để trả thù.

zee nhìn thằng nhóc thấp hơn hắn cả một cái đầu ngồi dưới đất, lạnh lùng bước đến đỡ nó dậy, tuy vẫn còn tức giận nhưng giọng nói đã dịu hơn phần nào: "mày thấy thằng tin ở đâu?"

"ở ngay đây, nhưng bọn họ đi về phía bụi lau đằng kia rồi..."

vừa nghe thấy thế, zee lập tức kéo tay đứa bé chạy như bay về phía bụi lau. quả nhiên, đám thằng tin đang chơi gần đó. zee lao ngay đến tặng cho nó một cú đấm rồi hét lên :"mày giết chó của tao đúng không?"

ban đầu thằng tin còn chối nhưng khi thấy nhân chứng cũng có mặt ở đây, nó lại vênh mặt lên thách thức: "ừ tao làm đấy, thì sao?"

đến lúc này thì zee thật sự không nhịn được nữa, hai bên lao vào đánh nhau, nếu là bình thường, tin chắc chắn không phải đối thủ của zee, nhưng hôm nay hắn chỉ có một thân một mình, con búp bê vải xinh xắn mặt mũi tèm lem nước mắt kia nhìn là biết không nhờ vả được gì rồi, lôi vào có khi lại là người ăn đòn nhiều nhất. hơn nữa đối thủ còn có gậy, đánh không được mấy đòn zee đã rơi vào thế yếu.

cuối cùng, may mà có người lớn đi làm gần đó nghe thấy tiếng động chạy đến can ngăn hai bên mới thôi ẩu đả.

thằng nhóc mũ cam vừa khóc vừa dắt tay zee trở lại chỗ cái xô của nó với xác con chó nhỏ bên trong. zee bị đánh rất đau, chân tay toàn vết xước và vết bầm tím, một bên má cũng sưng lên, vậy mà hắn chẳng khóc tiếng nào, một tay bị đứa bé kia dắt một tay siết chặt thành nắm đấm.

nhìn thế thôi chứ hắn cũng muốn khóc lắm, nhất là khi có một thằng nhóc cũng đang nức nở đi phía trước.

"tao còn chưa khóc mà mày khóc lóc cái gì?"

"nhưng mà tớ..."

"tớ cái gì mà tớ! nín ngay, mày ồn chết đi được..."

thằng nhóc mũ cam khẽ khịt mũi mấy cái rồi nín hẳn. hai đứa trở lại bờ sông, dùng cái xẻng xúc cát nhỏ đào một cái hố chôn xác con chó đáng thương của zee dưới một gốc cây lớn. đã mấy lần zee suýt nữa thì khóc lên nhưng hắn vẫn kiềm chế lại. không biết vì sao, chỉ là hắn không muốn để người khác thấy mình khóc. đại ca thì không thể khóc được!

sau khi chôn con chó nhỏ xong, cả hai xuống sông rửa tay rồi ngồi ngẩn người luôn ở đó. đột nhiên, thằng nhóc mũ cam lấy trong túi áo ra một cái băng dán cá nhân rồi quay sang nói với zee: "tớ dán cho cậu nhé, vết thương trên mặt cậu chảy máu rồi, về nhà sẽ bị mẹ la đó."

ban đầu zee định từ chối, nói thật hắn bị thương thế này nhiều lần rồi, trẻ con mà, nghịch ngợm ngã lên ngã xuống là chuyện bình thường, lần một lần hai thì đúng là bị la thật, dần dần ba mẹ hắn cũng kệ luôn, bôi thuốc hai ba ngày là tự khỏi. thế mà khi đối mặt với đôi mắt long lanh ấy, hắn cứ vô thức mà gật đầu, để bàn tay mũm mĩm xinh xắn của thằng nhóc kia chạm lên mặt mình.

khi miếng băng dán tiếp xúc với vết thương, zee cau mày khẽ xuýt xoa một tiếng. thằng nhóc lập tức rụt tay lại, e dè hỏi hắn có đau không.

zee im lặng lắc đầu. thật ra là đau thật đấy.

"nói dối, rõ ràng là có đau. nhìn mắt cậu đỏ lên rồi này..."

nó đưa tay xoa nhẹ lên đuôi mắt hắn.

"cậu có muốn khóc không, khóc xong sẽ đỡ đau hơn nhiều đấy."

vừa nói nó vừa choàng tay ôm lấy cổ zee, bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ vào vai hắn. thôi xong, zee thật sự rơi nước mắt rồi.

hai đứa trẻ chín mười tuổi ôm nhau ngồi khóc thật to bên bờ sông, đứa bé hơn ôm cổ đứa lớn, đứa lớn dụi mặt vào vai đứa nhỏ, khóc đến khi mệt thì thôi.

đợi cho tiếng thút thít trên vai ngừng hẳn, thằng nhóc mới buông zee ra. nó cũng khóc nhiều lắm nhưng vẫn cố gắng cười với hắn: "cậu đã thấy đỡ hơn chưa?"

lúc này zee đã bình tĩnh lại, hắn vừa lau nước mắt trên má vừa nói: "đỡ hơn rồi..."

bỗng nhiên, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng.

"này, đi trả thù với tao không?"

"đừng... mình không đánh thắng được đâu."

"ai bảo mày là đi đánh nhau."

"thế trả thù bằng cách nào?"

"cách nào lát nữa sẽ biết, nhanh lên, đi với tao, đợi tao lấy xe đạp..."

zee chở thằng nhóc đến thẳng ruộng ngô gần đó. trong làng làm gì có ai không biết ruộng ngô này là của nhà trưởng làng. đúng vậy, zee trả thù thằng tin bằng cách phá ruộng ngô nhà ông nội nó.

dưới sự lôi kéo rủ rê ép buộc của zee, thằng nhóc mũ cam dù không muốn nhưng vẫn trở thành đồng phạm. đến lúc gần tối, cả ruộng ngô đã trở thành một bãi chiến trường.

hai đứa trẻ con hả hê chạy ra khỏi ruộng, vừa chạy vừa cười khanh khách.

"ê, nhà mày ở đâu, để tao chở mày về."

"không cần đâu, nhà tớ ở ngay kia rồi." thằng nhóc chỉ tay về phía con ngõ nhỏ cách đó không xa.

"ừm... vậy tao về nhé."

"ừ. à khoan đã, cho cậu cái này."

thằng nhóc móc trong túi ra một ít băng dán cá nhân nhét vào tay zee.

"về nhà nhớ dán vào vết thương nha, mẹ tớ bảo chỉ một ngày là sẽ khỏi ngay thôi."

zee cúi đầu nhìn mấy miếng băng dán trong lòng bàn tay mình, còn đứa bé kia thì kiễng chân dùng tay xoa đầu hắn.

"với cả, đừng buồn nữa nhé!"

"tao không buồn..."

"lại nói dối, buồn thì cậu mới khóc chứ!"

"tao không khóc, có mày mới khóc!"

nói đến đây, zee đột nhiên chột dạ, hắn nắm lấy tay đứa bé kéo một cái, tỏ vẻ hung dữ nói: "mày không được kể chuyện này với ai nghe chưa. chỉ có mày biết tao khóc thôi."

"ừ, không kể với ai đâu. cậu không muốn để người khác biết hả? vậy sau này nếu cậu muốn khóc thì cứ đến tìm mình nhé, chỉ có hai chúng ta biết chuyện này thôi."

"được. mày ngoắc tay với tao đi, hứa đấy."

"ừ tớ hứa." vừa nói vừa cười toe.

"muộn rồi, tớ phải về nhà đây. hẹn gặp lại cậu nhé."

"này, mày tên là gì vậy?"

"nunew, tớ tên nunew."

đứa bé ngoái lại nói ra cái tên của mình sau đó chạy thật nhanh về phía mặt trời lặn.

dưới ánh hoàng hôn, một mình zee đứng cạnh ruộng ngô, tay nắm một ít băng dán nhìn bóng người nho nhỏ chạy đi thật xa.

trong lòng hắn chợt bồi hồi, buồn vui lẫn lộn.

mãi sau này hắn mới biết, đó gọi là rung động.

hắn sẽ chẳng bao giờ quên được bờ vai nho nhỏ mà hắn dựa vào khi rơi nước mắt, bàn tay mềm mại xoa lên khoé mắt đỏ hoe, những chiếc băng dán dễ thương chữa lành vết xước trên mặt và trên tay hắn, và cả nụ cười đẹp như thiên thần em dành cho hắn dưới ánh chiều tà hôm ấy.

hắn ghi nhớ mọi thứ về em suốt những tháng ngày niên thiếu, để rồi khi gặp lại mới phát hiện ra em đã quên hắn, quên cả lời hứa ngày xưa mất rồi.

zee pruk ghét nunew chawarin, ghét vì cậu thất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro