6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tiệc kết thúc, mọi người cũng lần lượt ra về. không biết zee uống hết mấy chai bia mà đã say ngất ngưởng, max phải dùng hết sức chín trâu hai hổ mới đỡ được hắn lên taxi về nhà. ngược lại, nunew tuy là chủ tiệc nhưng cậu uống rất ít, hầu như vẫn giữ được tỉnh táo. cậu là người ở lại cuối cùng, sau khi kiểm tra lại phòng karaoke một lượt mới phát hiện ra có áo khoác đồng phục của ai đó để quên trên ghế.

nunew cầm lên xem, bảng tên được thêu trên áo ghi rõ ràng pruk panich. cậu chạy nhanh ra cửa đưa lại cho hắn nhưng xe taxi đã đi xa lắm rồi. không còn cách nào khác, nunew đành mang chiếc áo khoác về nhà, định bụng ngày mai sẽ trả lại sau. 

nhà nunew cách quán karaoke không quá xa nên cậu đi bộ về nhà. trời đã vào thu, gió đêm thổi lồng lộng mang theo hơi sương phả vào mặt khiến cậu tỉnh cả rượu, hôm nay nunew chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, đi chưa được mấy bước đã lạnh run người. nhìn chiếc áo khoác trên tay, nunew do dự một hồi lâu cuối cùng quyết định khoác nó lên người. 

ấm quá, còn thoang thoảng mùi thơm mát của nước xả vải nữa. có phải trên người chủ nhân của chiếc áo cũng có mùi này không?

nunew vừa đi vừa cúi đầu nhìn những viên gạch lát vỉa hè dưới chân, cậu bước đi thật chậm, một vì sợ ngã hai vì muốn ở ngoài lâu một chút cho bớt hơi rượu rồi mới về, mẹ cậu không thích mùi rượu. thật ra nunew cũng không ngửi thấy mùi rượu mấy, vì bây giờ chỉ còn mùi hương thơm mát ấy đang quanh quẩn ở chóp mũi cậu thôi.

nunew kéo cao cổ áo che hết nửa khuôn mặt, hít một hơi thật sâu để mùi hương của người cậu thầm yêu căng tràn trong lồng ngực. hai má cậu dần dần nóng lên, một phần vì chất cồn vẫn còn nôn nao trong cơ thể, một phần vì ý nghĩ táo bạo trong đầu cậu lúc này. 

nunew không thể ngăn bản thân thôi tưởng tượng zee đang giang tay ôm chặt cậu vào lòng, mang đến cho cậu hơi ấm đầy khoan khoái và dễ chịu. 

ước gì điều đó trở thành sự thật. nunew âm thầm cầu nguyện như vậy. cậu đã nghĩ nếu lúc này zee ôm cậu, cậu sẽ tỏ tình ngay với hắn, nói cho hắn biết những lời ở quán karaoke là nói dối, chủ động thừa nhận với hắn rằng người cậu thích là zee pruk mà không cần một trò chơi nào cả.

tiếc là tất cả chỉ là "ước gì" thôi. làm sao zee có thể xuất hiện ở đây, thậm chí còn ôm cậu được, chính miệng hắn đã nói là ghét cậu rồi cơ mà. nunew lắc đầu cười khổ, cậu đúng là đã say quá rồi. 

nhưng nunew lại không ngờ được rằng, ngay sau đó cậu đã rơi vào một vòng tay còn ấm hơn cả chiếc áo. người đó ôm cậu từ phía sau, hai tay siết chặt, mặt khẽ dụi vào cổ cậu, tóc mái dài cọ vào đôi tai đỏ hồng nunew vừa ngứa vừa nóng. nunew sửng sốt định quay đầu lại xem cậu ta là ai thì cái đầu xù đang gục trên vai đột nhiên cất tiếng. 

"đồ lừa đảo, cậu đã hứa là sẽ nhớ rồi mà?" 

giọng nói này không thể là ai khác ngoài zee. 

hôm nay hắn quả thật đã uống rất nhiều, thất tình mà, có lý do chính đáng để mượn rượu giải sầu luôn, nếu không vì có nhiều người ở đó nói không chừng hắn còn khóc rồi. đây không phải lần đầu tiên max thấy zee uống say nhưng say đến mức không biết trời đâu đất đâu thì đúng là lần đầu tiên. anh dìu thằng bạn thân của mình lên taxi mà vẫn chưa thấy yên tâm, đành phải bỏ lại cái xe đạp ở quán đưa bạn về tận nhà. 

Đúng như max đã dự đoán, chỉ một lúc sau zee bắt đầu dở chứng. hắn nằng nặc đòi xuống xe cho bằng được, tài xế tưởng hắn muốn ói nên đồng ý dừng xe, ai ngờ vừa mở cửa một cái hắn đã co giò chạy thật nhanh về phía quán karaoke. max còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì chân đã vội vàng chạy theo hắn. một người chạy một người đuổi, vừa đuổi vừa gọi mà người kia như không hề nghe thấy, trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại một người. 

trong cơn say, zee nghe như có tiếng ai đó nằm sâu trong mặt hồ tĩnh lặng dưới đáy lòng mình nhắc nhở hắn rằng hắn cần phải làm gì đó, ngay lúc này. nếu không hắn sẽ phải hối hận. bản thân hắn cũng biết đó là việc gì, hắn không muốn mất đi người mà hắn đã chờ đợi suốt bao năm, nằm mơ cũng hắn mơ thấy được nắm tay cậu, được ôm hôn cậu, vuốt ve đôi má núng nính của cậu rồi nói rằng hắn đã thích cậu từ rất lâu rồi. 

hắn phải đi tìm nunew, dù cho cậu ghét hắn cũng được, giận hắn cũng không sao, đằng nào thì mấy hôm nữa nunew cũng đi du học rồi, bây giờ nói ra ít nhất cũng đỡ xấu hổ. 

Cơn say chuếnh choáng như đã cho zee thêm dũng cảm, nghĩ là làm, hắn chạy như bay về phía quán karaoke, hắn biết hôm nay nunew không mang xe tới, chắc là cậu vẫn chưa đi xa đâu. 

không biết zee lấy đâu ra sức lực nhưng hắn chạy rất nhanh, đến nỗi một thành viên trong đội điền kinh của trường như max cũng không đuổi kịp. max chỉ cầu mong cho hắn đừng ngã, cũng đừng bị xe đâm vào, càng đừng bị trúng gió rồi lăn ra đó thì có mười max kornthas cũng không chịu trách nhiệm được. 

may cho zee là nunew thật sự vẫn chưa đi xa, hắn lao đến khoá chặt cả người cậu như bắt lấy tia hy vọng duy nhất. Giây phút ôm được nunew vào lòng, zee cảm thấy khoảng trống trong tim mình đã tìm được mảnh ghép cuối cùng. hắn gục đầu vào vai cậu, cảm nhận cơ thể của người trong lòng bỗng chốc cứng lại. 

ghét hắn đến thế sao?

zee đột nhiên cảm thân tủi thân vô cùng, nunew là đồ nói dối, đã không nhớ hắn thì thôi lại còn ghét hắn. đồ lừa đảo! 

nghĩ như vậy, hắn cũng buột miệng nói ra luôn. 

zee mơ hồ cảm nhận được nunew đang quay người lại đối diện với hắn. zee không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu, hắn sợ sẽ nhìn thấy sợ chán ghét trong mắt nunew. hắn nghe thấy cậu hỏi hắn rằng: 

"tôi đã hứa gì với cậu sao?"

zee nhỏ giọng trả lời, điệu bộ như một chú cún lớn ủ rũ vì bị chủ nhân bỏ rơi:

"cậu đã hứa sẽ nhớ tên tôi, hứa sau khi lên thành phố sẽ tìm tôi chơi, thế mà cậu còn chẳng thèm chơi với tôi, còn nói ghét tôi, cậu là đồ thất hứa!"

hắn quyết định trút hết tâm tư mấy năm qua của mình với giọng nói đầy uất ức.

"nhưng cậu là người nói ghét tôi trước mà."

"tôi..."

cún lớn đột nhiên cứng họng không nói được gì. nunew bật cười, không hiểu sao cậu thấy lúc này nhìn zee rất đáng yêu, cậu chưa từng nghĩ zee pruk lạnh lùng là thế mà cũng có lúc dễ thương như vậy.

còn biết làm nũng nữa!!!

nunew cảm thấy không trêu hắn một chút thì thật là phí phạm.

"sao nào, nói gì đi chứ? ghét người ta mà không cho ghét lại là sao?"

"tôi... thật ra... tôi..."

"cậu làm sao cơ?"

"không ghét..."

"không ghét tôi hả?"

gật đầu.

"không cho gật đầu, phải nói cơ."

lắc đầu.

nunew cười càng ngày càng to, cậu đưa tay lên xoa đầu hắn, đáng yêu quá đi mất, sao lại có người đáng yêu thế này tồn tại trên đời được nhỉ. 

nunew bây giờ chẳng còn nhớ gì đến lời hứa mà zee vừa buộc tội cậu nữa, cậu chỉ muốn trêu hắn thôi. trò này vui quá!!

"say rồi à?" 

gật đầu.

"tôi sắp đi rồi, không còn ai đấu đá với cậu nữa chắc cậu vui lắm chứ gì?"

lắc đầu. 

"thế cậu buồn hả??"

gật đầu. 

"buồn vì tôi thắng cậu chứ gì?"

lắc đầu.

"hay là không muốn cho tôi đi?"

gật đầu.

"có người yêu chưa?"

lắc đầu.

"thích tôi không?"

gật đầu.

nunew sửng sốt, khi hỏi câu này, cậu chỉ đơn giản là muốn hỏi vậy thôi, cũng không chờ mong một đáp án khẳng định từ hắn. 

thế mà zee lại gật đầu. 

nunew lắc lắc đầu mấy cái, có phải là cậu đã say quá rồi không, hay đây chỉ là giấc mơ. 

"tôi không tin." 

cậu nói với bản thân mình phải tỉnh lại đi thôi. 

nhưng điều bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. zee đột nhiên ghì chặt cậu vào lòng, một tay vòng qua eo, một tay ôm mặt cậu kéo cậu vào một nụ hôn. Zee hôn rất mạnh, dù chỉ là môi chạm môi nhưng mãi chẳng chịu buông ra. 

bầu không khí xung quanh im lặng đến lạ thường, như một thước phim điện ảnh cũ bị bấm nút tạm dừng, mọi thứ đều ngưng lại ở thời khắc này, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của zee. 

một phút qua đi, zee mới chịu buông cậu ra. hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói một cách cực kỳ nghiêm túc không hề có vẻ gì say xỉn như vừa rồi:

"nghe cho kỹ này, tôi, zee pruk panich, thích nunew chawarin perdpiriyawong, thích cậu từ rất lâu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro