7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thốt ra được câu tỏ tình quan trọng nhất thì zee cũng chính thức gục luôn. nunew vừa choáng váng sau nụ hôn bất ngờ vừa rồi vừa phải luống cuống đỡ con ma men trên người mình đứng thẳng. zee dựa đầu vào vai cậu, hai tay vẫn ôm chặt không buông, nunew lay mãi mà hắn chẳng nhúc nhích gì, có vẻ là đã ngủ rồi.

thật ra zee không ngủ, hắn chỉ giả vờ vậy thôi. có trời mới biết bây giờ hắn xấu hổ đến mức nào, để người mình thầm thích nhìn thấy bộ dạng say xỉn của mình, rồi còn cưỡng hôn người ta nữa.

ủa khoan, hắn đã làm gì vậy?

aaaaa!!!!

hôn được rồi!!!

hắn hôn nunew rồi!!!

tỏ tình với cậu luôn rồi!!!!

mặt mũi zee vừa đỏ vừa nóng nhưng vẫn không nóng bằng trái tim hắn lúc này.

bây giờ đầu óc zee đang cực kỳ kích động, gần chục chai bia uống ở quán khiến đầu óc hắn không còn nhanh nhạy như bình thường. zee không biết hắn phải làm gì tiếp theo, chắc là đợi một câu trả lời từ nunew nhỉ.

nhưng hắn cũng sợ đáp án mà nunew đưa ra không phải điều hắn mong chờ. hắn thậm chí còn không dám nghĩ rằng nunew sẽ thích hắn, từ lúc nào một người luôn luôn tự tin như zee khi đứng trước người mình thích lại trở nên lo được lo mất như vậy.

zee không muốn nghe thấy một câu phủ định phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia chút nào, vậy nên hắn quyết định giả chết, cho dù cậu có từ chối hắn thì hắn cũng có thể giả vờ như không biết. lừa mình dối người, nhưng hắn cam tâm tình nguyện.

chỉ là zee đã không phát hiện ra, hắn hôn nunew lâu như vậy mà cậu chẳng hề có ý đẩy hắn ra, mặc dù nụ hôn đến rất bất ngờ nunew vẫn ngoan ngoãn đứng im để hắn hôn đến khi đủ mới thôi.

đúng lúc này thì người bạn thân số khổ của zee cũng chạy đến nơi. thật ra max đã ở bên kia đường từ lúc hai đứa hôn nhau rồi nhưng thấy zee gục xuống anh mới vội vàng chạy sang. max không biết quan hệ giữa hai đứa này rốt cuộc là gì, trong đầu đã vẽ ra bảy bảy bốn mươi chín kịch bản yêu hận tình thù khác nhau nhưng không tiện hỏi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là đưa zee về nhà.

dưới sự giúp đỡ của nunew, max dễ dàng lôi được con ma men lên chiếc xe taxi vừa nãy. trước khi đi, nunew định trả lại áo khoác cho zee nhưng max đã ngăn cậu:

"cậu cứ cầm về đi, mai còn có cớ mà gặp mặt."

nunew ậm ừ gật đầu, đứng ngây người giữa đường lớn nhìn theo chiếc xe ngày một xa dần với một ngàn lẻ một câu hỏi trong lòng.

đêm nay là một đêm không ngủ.

nunew đã suy nghĩ rất lâu, về zee, về những gì hắn đã làm và những gì hắn nói vừa nãy, đột nhiên cậu nhận ra rất nhiều điều.

ngược lại thì có người nào đó vừa lên xe đã thật sự ngủ mất tiêu rồi.

đến ngày hôm sau nunew mới hiểu hôm qua max nói như vậy với mình là có ý gì. cậu xin số điện thoại của zee từ chỗ max nhưng gọi đến mười mấy cuộc hắn cũng không nhấc máy, tin nhắn trên line không trả lời, cho nên nunew đành phải đến tận nhà tìm hắn, với lý do là trả áo khoác.

người mở cửa cho nunew là chị của zee. chị rất nhiệt tình, mời cậu uống trà ăn bánh còn giúp nunew gọi zee xuống gặp, nhưng zee cũng cứng đầu không phải dạng vừa, gọi một hồi không thấy người đâu chị liền dắt cậu lên phòng hắn luôn.

nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, zee đứng sau cánh cửa gỗ luống cuống không biết phải đối mặt với nunew thế nào. nói gì bây giờ đây? xin lỗi? hay bảo lúc đó say quá không nhớ gì? rất nhiều lời nói dối bay quanh đầu hắn. cuối cùng, trong khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, zee đã lựa chọn nói thật.

zee mở cửa để nunew vào nhưng vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt cậu, chị gái hắn thấy thằng em trai mình ngại ngùng bẽn lẽn như vậy thì hiểu ngay đây không phải bạn bình thường nên tinh ý tránh đi để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

nunew không ngờ sẽ có ngày cậu lại ngồi trên giường trong phòng ngủ của "đối thủ một mất một còn" như thế này.

hai người ngồi đối diện với nhau.

không ai nói gì.

bầu không khí ngượng ngùng đến khó chịu.

nunew đành phải lên tiếng trước:

"tôi đến trả áo khoác cho cậu."

zee đơ ra một lúc mới nhận lấy, cảm ơn một cách máy móc.

cả hai lại im lặng.

dường như cả một thế kỷ đã qua đi, zee không chịu được nữa mới nói:

"cậu không có gì muốn hỏi sao?"

"có chứ, muốn hỏi nhiều lắm nhưng không biết hỏi từ đâu. ừm, vậy thì bắt đầu với "lời hứa" mà cậu nói hôm qua nhé. thật ra tôi..."

"cậu không nhớ đã hứa gì với tôi đúng không?"

zee hừ lạnh một cái như đang giận dỗi, cho dù đã biết trước kết quả này nhưng hắn vẫn không tránh khỏi hụt hẫng trong lòng.

"thôi, để tôi giúp cậu nhớ lại vậy."

zee đi đến bên tủ đầu giường, lấy từ ngăn kéo ra một cái hộp, bên trong chính là kho báu nhỏ của hắn.

hắn đặt một chiếc băng dán có hoạ tiết hoạt hình đã hơi phai màu lên tay nunew, nunew chỉ xem qua một lượt đã nhận ra chiếc băng dán này là của mình.

bởi vì khi còn bé, bất cứ món đồ nào của cậu cũng được có một ký hiệu mặt mèo, do chính tay cậu vẽ, không thể nào nhầm được.

nhưng từ khi lên cấp hai cậu đã không còn thói quen này nữa rồi.

quan trọng là trên miếng băng dán này cũng có.

"làm sao... làm sao cậu có được nó?"

"tự tay cậu đưa cho tôi đấy. cho cậu một chút gợi ý này: thôn xx, bờ sông, chó, phá ruộng ngô... nhớ ra chưa?"

từng dòng ký ức chạy qua đầu óc nunew như một thước phim tua chậm, những gợi ý của zee đưa cho cậu dần dần ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, đưa cậu về buổi chiều ngày hôm đó, bên bờ sông nọ có một đứa bé dựa vào vai cậu khóc thút thít vì mất chó.

cậu ngẩng lên nhìn zee, trong ánh mắt vẫn còn mang theo sự hoài nghi chưa thể tin được.

"cậu chính là đứa bé ấy?"

"đúng vậy, chính là tôi."

"thế có nghĩa là chúng ta đã quen nhau từ hồi đó?"

"sao cậu thông minh mà hỏi ngớ ngẩn quá vậy?"

nunew bật cười vì câu nói đầy giận dỗi xen lẫn ngại ngùng của hắn.

"tại sao cậu không nói cho tôi biết?"

"cậu không nhớ tôi, tôi nói ra thì có ích gì đâu." đến lượt zee cười khổ.

"tôi, tôi xin lỗi..."

"vì điều gì?"

"vì... vì không nhớ ra cậu."

"còn gì nữa không?"

"ừm, còn... còn thất hứa với cậu, ngốc nghếch không nhận cậu cũng thích tôi ."

zee sửng sốt trợn to mắt nhìn nunew, trong lòng không khỏi giật mình, lắp bắp nói:

"ai... ai thích cậu..."

"cậu chứ ai?"

"sao... sao cậu biết?"

thốt ra câu này xong zee cũng hối hận luôn, nói vậy khác gì thừa nhận cơ chứ.

"giờ tôi nói là tôi đoán thế thì cậu có tin không? chuyện tối hôm qua cậu thật sự không nhớ gì à?"

nhắc đến tối hôm qua, zee lại cúi đầu ủ rũ, ký ức xấu hổ bắt đầu tranh nhau ùa về.

hồi lâu sau nunew mới nghe thấy tiếng trả lời: "nhớ..."

"ngẩng mặt lên nói chuyện nào, hôm qua hôn tôi cậu có bẽn lẽn thế này đâu."

lúc này zee chỉ hận trong phòng không có cái lỗ cho hắn chui xuống. đừng nhắc đến hôn nữa có được không, người ta đã ngại sắp chết rồi mà còn...

"xin lỗi..."

"giờ đến lượt cậu xin lỗi hả? vì sao phải xin lỗi?"

"vì... vì h... hôn cậu."

"nhưng mà xin lỗi thôi thì chưa đủ đâu."

"vậy cậu muốn thế nào?"

"cho tôi hôn lại đi."

zee nghe xong lập tức ngẩng đầu lên, hắn thật sự nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. cho đến khi đôi môi kia dán vào môi hắn zee mới nhận ra tất cả đều là thật.

nunew hôn rất nhẹ, môi cậu rất ấm, rất mềm, lông mi dài cọ vào mặt zee khiến trái tim hắn ngứa ngáy. bỗng nhiên zee vươn tay đè chặt gáy nunew, đánh liều liếm môi cậu một cái.

ngọt quá, y như trong tưởng tượng.

nunew nghe thấy tiếng hắn khẽ cười, đẩy nhẹ vai hắn. zee tưởng cậu khó chịu nên lập tức buông cậu ra.

"thích không?"

"thích..."

"thích hôn hay thích tôi?"

"thích cậu hôn."

nunew lại chồm người đến hôn lên chóp mũi hắn một cái nữa.

"ừ, tôi cũng thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro