8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nunew ở lại nhà zee cả một buổi chiều, nghe bạn trai mới của mình kể lại những câu chuyện ấu trĩ hắn đã làm để thu hút sự chú ý của cậu. mặc dù rất xấu hổ nhưng zee vẫn lựa chọn thành thật, lại còn không cho nunew cười nhạo mình, mỗi lần cười phạt hôn một cái.

*

"anh thật sự đánh cậu ta hả?"

nunew nhẹ nhàng vuốt ve tóc mái anh bạn trai đang gối đầu trên đùi mình, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc, cảm giác lần đầu có người yêu làm cậu sung sướng như đang đi trên mây, ý cười trong mắt cũng không thể nào giấu được.

"ừ, ai bảo nó dám ngáng chân làm em ngã. đáng đời lắm, nếu lúc đó thằng max không ngăn anh thì không chỉ là thâm tím một con mắt đâu. anh cho nó thành gấu trúc luôn!"

nunew bật cười vì câu nói đùa của zee, trong lòng vừa chua lại vừa ngọt.

chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi. năm lớp mười một, nhà trường tổ chức hội thi thể thao, nunew tuy không thích vận động nhưng cũng tham gia chạy tiếp sức với các bạn cho vui. trong lúc đang thi đấu, một thành viên của đội bên cạnh cố tình chạy sát lại gần rồi ngáng chân cậu khiến cậu ngã sấp xuống sân chạy.

tình huống khi đó khá hỗn loạn, nunew được giáo viên phụ trách đưa vào phòng y tế ngay lập tức, các bạn trong lớp có người chạy theo, có người vội vàng báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. thế mà thủ phạm gây ra mọi chuyện lại có thể đứng túm tụm lại với lũ bạn của mình, nhìn theo bóng lưng nunew được đưa vào phòng y tế mà cười khẩy một cái:

"hừ, đúng là đồ yếu ớt, thế mà cũng đòi đấu với tao."

"đúng vậy, để xem jane còn thích một thằng ẻo lả như nó nữa không?"

bọn chúng lợi dụng sự ồn ào trên sân tập, công khai chửi mắng nunew mà không sợ ai nghe thấy. nhưng bọn chúng lại không để ý rằng có một người siết chặt nắm đấm nổi giận đùng đùng đang đi về phía này.

zee vốn chỉ định cảnh cáo một chút, dù sao hắn cũng biết đánh nhau trong trường là vi phạm nội quy. thế nhưng khi nghe thấy những lời dơ bẩn bọn chúng nói về nunew, lửa giận trong lòng hắn đột nhiên bốc lên ngùn ngụt không thể dập tắt nổi. hắn lao ngay đến, đấm cho thằng cầm đầu cũng chính là đứa vừa ngáng chân nunew một cú vào giữa mắt. mấy thằng còn lại định chạy vào đánh trả nhưng nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ như sắp ăn tươi nuốt sống bọn chúng của zee thì lập tức lui về.

sân tập đã loạn nay còn loạn hơn, có người la hét, có người khiếp sợ, nhưng cũng có người vỗ tay cổ vũ. sự cố xảy ra trong lúc thi đấu quá rõ ràng, ai xem cũng biết là thằng kia cố ý làm hại nunew. các bạn cùng lớp vốn đã phẫn nộ, bây giờ đích thân lớp trưởng đứng lên thay bọn họ xả giận, không cần nói cũng biết bọn họ hả hê như thế nào.

đã lâu rồi zee mới phải sử dụng đến nắm đấm của mình. từ khi nunew đi, hắn rất ít khi đánh nhau, bởi vì khi đánh nhau sẽ phải dùng băng dán. mỗi lần đánh nhau xây xước chân tay, zee đều lấy băng dán cá nhân nunew cho hắn ra dùng, như vậy hắn sẽ có cảm giác em đang ở bên an ủi hắn, cho đến khi chỉ còn lại một miếng băn dán cuối cùng thì zee cũng không đánh nhau nữa.

nhưng hôm nay, có người đã động tới cái vảy ngược trong lòng hắn, thiên sứ của hắn, không ai có quyền được lăng mạ cậu!

ngay khi zee định xông lên tặng cho thằng kia một cú đấm nữa thì max đã kịp thời ngăn hắn lại.

"đừng đánh nữa, zee! giáo viên sắp trở lại rồi."

lúc này zee mới dần lấy lại bình tĩnh, liếc mắt nhìn cảnh cáo thằng kia một lần cuối, sau đó quay lưng bỏ đi.

cuối cùng hắn vẫn không tránh khỏi bị phạt, cũng may có giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp nói đỡ nên zee chỉ phải viết bản kiểm điểm thôi. mọi người cũng quyết định sẽ không nói chuyện này cho nunew biết vì sợ cậu sẽ áy náy. 

vậy nên, cho đến khi chính miệng zee nói ra nunew mới biết được đã từng có người ra tay đánh nhau vì cậu.

"đau không?"

"hả, đau gì?"

"lúc đánh nhau ấy, anh có đau không?"

"hừ, nhằm nhò gì với anh chứ, em quên là hồi nhỏ anh đánh nhau còn kinh khủng hơn à?"

nói đến đây, zee đột nhiên im bặt, nunew biết hắn đang nghĩ gì, búng một cái lên trán hắn.

"em nhớ chứ, nhớ rõ ràng ngày xưa có người bị đánh đau còn khóc nhè cơ."

"ai thèm khóc nhè, chắc chắn không phải anh. em khóc nhè thì có."

"ừ, em khóc."

zee trở mình, vươn tay ôm chặt lấy vòng eo của người yêu nhỏ, hít một hơi thật sâu mùi hương thơm ngọt từ người cậu, rầm rì nói.

"nếu bây giờ anh nói có đau thì có được an ủi không?"

"anh muốn an ủi thế nào?"

"hôn một cái." zee vừa nói vừa chu môi lên nhìn cậu.

nunew thật sự không từ chối được dáng vẻ làm nũng của hắn, hai tay cậu nâng mặt zee lên, hôn nhẹ một cái lên môi hắn. zee khẽ đảo mắt một cái, nhanh chóng chớp đúng thời cơ ôm choàng tay lên gáy nunew, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

mãi đến khi hai người không thở nổi nữa mới chịu buông nhau ra. zee ngồi thẳng người dậy, tựa đầu lên trán nunew, không ngừng lặp lại bên tai cậu rằng hắn thích cậu rất nhiều.

"thích em lâu như vậy, tại sao lúc em bắt chuyện lại không trả lời em?"

"thì... anh ngại...."

"có gì mà ngại, không ngờ anh còn biết rụt rè như vậy đấy, dũng khí bừng bừng như lúc anh đánh nhau đi đâu mất rồi."

"anh thích em chứ có muốn đánh nhau với em đâu. lỡ mới nói với em được vài câu đã buột miệng tỏ tình thì sao?"

"thì em đồng ý. như bây giờ đó, mình làm bạn trai nè."

Cậu rướn người đặt lên trán zee một nụ hôn, khẽ thì thầm vào tai hắn:

"xin lỗi, để anh chờ lâu như vậy..."

"không sao, anh chờ thêm mấy năm nữa cũng được."

nunew đột nhiên sững người, sao cậu lại quên mất mình sắp ra nước ngoài du học nhỉ.

"lại bắt anh phải chờ rồi..." giọng nói của nunew bất chợt trở nên ủ rũ.

không chịu đâu, sao mới có bạn trai lần đầu đã phải yêu xa thế này?!

thấy bạn trai nhỏ ỉu xìu như quả bóng tay bị xì hơi, zee chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi:

"anh cũng không muốn xa em chút nào, nhưng mà đi du học chẳng phải là mong muốn lớn nhất của em đó sao? anh không muốn nunew phải hối hận vì bỏ lỡ cơ hội này, càng không muốn em phải hối hận vì làm người yêu anh. vậy nên, phải cố gắng thực hiện ước mơ của em nhé, không phải ai anh cũng chịu nhường cho suất học bổng này đâu."

"anh ơi..."

nunew chui vào lòng zee, áp mặt vào lồng ngực vững chắc của hắn.

zee khẽ xoa đầu cậu, nói tiếp: "chỉ là bốn năm thôi mà, chúng ta cũng đâu phải cắt đứt mọi liên lạc đâu. sang bên đó rồi, em phải ăn uống đầy đủ, nhớ giữ gìn sức khoẻ, anh nghe nói bắc kinh lạnh hơn bangkok nhiều lắm đấy. còn nữa, ngày nào em cũng phải gọi điện thoại cho anh, để anh nhìn mặt em cho đỡ nhớ. không được léng phéng với thằng nào đâu nha, anh mà phát hiện ra anh sẽ bay sang tận nơi bế em về đó. nunew của anh tốt đẹp như thế này, bị người khác để ý thì anh phải làm sao đây? mới nghĩ thôi đã tức chết anh rồi."

"chỉ thích mình anh thôi mà..."

nunew càng ôm chặt zee hơn nữa, giọng nói đã có chút nghẹn ngào.

zee bật cười một tiếng, nhân lúc nunew không nhìn thấy vẻ mặt của hắn bây giờ ngửa cổ lên nhìn trần nhà, ngăn cho nước mắt không rơi xuống.

"lần này phải nhớ cho kỹ, vẫn có một người ở đây thương em, yêu em, chờ em trở về."

"lần này chắc chắn sẽ không quên nữa, em đã nhớ kỹ rồi."

nunew không biết mình có tài cán gì mà có thể khiến một người yêu cậu đậm sâu đến vậy, thậm chí cam tâm tình nguyện chờ đợi cậu hết lần này đến lần khác. cậu lén lút đưa tay lau nước mắt trong im lặng, cảm nhận trái tim đang rung lên từng hồi vì xúc động.

nunew chawarin thích zee pruk, cậu muốn nói cho cả thế giới biết cậu thích hắn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro