Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Nunew săm soi mail trên màn hình vi tính gần mười phút đồng hồ, cậu vẫn ngỡ như mình đang mơ. Cậu được chọn làm một trong số mười sinh viên ưu tú của trường để qua Trung Quốc tham gia sự kiện trao đổi văn hóa với trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, một trường thuộc dự án 985 trong vòng bốn tuần.

Đây đã từng là niềm ao ước của Nunew trước khi gia nhập DMD. Cậu từng muốn đi du học bên Trung và trở thành thông dịch viên.

Nunew là một người hiếu học, cậu yêu thích cảm giác được biết thêm những tri thức mới, đặc biệt là khi liên quan đến ngôn ngữ. Khao khát học hỏi của Nunew cũng mạnh mẽ như năng lực tiếp thu của cậu vậy. Có lẽ nhiều người sẽ tò mò trước sự nhạy bén và tốc độ thích nghi trước mọi hoàn cảnh đáng kinh ngạc của Nunew, nhưng thực chất chẳng có gì cả. Đơn giản là Nunew có khả năng học hỏi và vừa hay sở thích của cậu trùng lấp với năng lực của cậu thôi.

Hơn cả, Nunew hiểu rõ bản thân, cậu biết mình có tính cứng đầu nhất định. Một khi đã yêu thích điều gì là cậu sẽ theo đuổi nó tới cùng, bằng mọi khả năng mà cậu có. Chẳng hạn như chuyện du học ở Trung, cũng như việc theo đuổi toàn mỹ của cậu.

Nunew từng mong muốn được trở thành du học sinh ở Trung. Chẳng qua, đáng tiếc là khi ấy cậu lại lỡ mất thời gian nộp hồ sơ để giành học bổng, vì thế mà cậu đành ngậm ngùi đăng ký nguyện vọng ở trường Kasetsart và chờ đợi cơ hội khác cho mình. Nunew thật sự rất ngoan cố với việc du học, cho đến khi gặp Zee.

Nunew thầm nghĩ, nếu không phải vì gặp được Zee và làm nghệ sĩ của DMD, có lẽ hiện giờ cậu đã bay tới phương trời nào để đuổi theo con đường học thuật rồi chăng?

Nunew tần ngần hết nhìn màn hình vi tính rồi lại ngó sang đồng hồ trên bàn làm việc của Zee.

Zee sắp về rồi, cậu nên báo tin này cho anh thế nào đây?

Sau khi cả hai cởi bỏ khúc mắc, Zee bèn ngủ lại bệnh viện một đêm rồi sáng hôm sau liền xuất viện. Hết cách rồi, ai bảo Zee là CEO của DMD chứ, nếu sức khỏe chưa gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng thì công việc vẫn sẽ là trên hết. Vả lại, hiện giờ còn đang trong thời điểm mấu chốt vì những dự án kì này có thể sẽ trở thành bước ngoặt cho công ty năm sau nên anh càng không thể vắng mặt. Trích theo lời Zee thì là: "Nghỉ ngơi ở nhà cũng là nghỉ ngơi mà bé. Nếu bé không tin Hia thì bé cứ giám sát Hia xem Hia có chịu nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc không, bé thấy thế nào?"

Vì vậy, dẫu cho không mấy đồng tình, Nunew vẫn chở Zee về nhà rồi trở thành y tá bất đắc dĩ của anh.

Zee và cậu là hai cá thể riêng biệt, sẽ có những trách nhiệm và hoài bão khác nhau. Thế nên, việc cậu cần làm không phải là ngăn Zee thực hiện nghĩa vụ của một CEO, mà là cổ vũ, hỗ trợ và chăm sóc anh như cách anh đã động viên và ủng hộ cậu.

Nunew nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn chẳng nghĩ ra được cách nào để thông báo tin này cho anh biết. Cuối cùng, cậu quyết định bỏ cuộc, tắt máy tính rồi xuống nhà nấu cơm đợi anh về ăn.

Nunew đã dọn trở về căn hộ mà cậu và Zee ở chung được bốn ngày, vừa tròn một tuần sau khi anh tỏ tình với cậu. Thật ra ban đầu Nunew không hề có ý định sẽ dọn về sớm thế đâu. Ngay cả khi đã bảo sẽ làm y tá giám sát anh, dự định của cậu cũng chỉ vỏn vẹn là mỗi ngày chuẩn bị cơm nước, nhắc nhở uống vitamin với thực phẩm chức năng theo yêu cầu bác sĩ, cuối ngày mát xa đầu mát xa mắt giúp cải thiện giấc ngủ cho anh xong xuôi là sẽ về nhà ba má.

Thế nhưng, sau ba ngày, Nunew liền biết cậu không thể không dọn lại về căn hộ.

Bởi vì Zee chỉ ngủ được khi có cậu bên cạnh.

Ngày đầu tiên, sau khi Nunew mát xa đầu cho Zee thì liền tạm biệt anh để lái xe về nhà ba má. Tuy nhiên, đến lúc về đến nhà, cậu lại nhận được tin nhắn LINE anh bảo là không ngủ được nên đòi video call với cậu. Sang ngày thứ hai, Nunew thử mát xa đầu và dỗ anh ngủ rồi mới về nhà, nhưng khi về được đến nơi chưa được bao lâu là đã thấy Zee lại đòi video call với cậu. Lúc đầu cậu còn nghi ngờ có phải Zee cố tình nhõng nhẽo với cậu không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của anh, Nunew liền dẹp ngay suy nghĩ ấy. Đến ngày thứ ba, Nunew cố tình nán lại dỗ anh ngủ một tiếng đồng hồ, sau khi chắn chắn anh đã ngủ say rồi mời ra về. Kết quả, vừa về đến nhà là lại nhận được thông báo mời video call trên LINE.

Dù vậy, ngay cả khi đã bật video call để dỗ Zee an tâm đi ngủ, cách một lớp màn hình, Nunew vẫn tinh ý nhận ra anh ngủ không được sâu cho lắm. Ít nhất khi so với lúc cậu dỗ anh ngủ ở căn hộ thì rõ ràng chất lượng giấc ngủ nom không được tốt bằng.

Thế là qua ngày thứ tư, Nunew bèn gói ghém hành lý dọn về căn hộ để tiện chăm sóc Zee hơn, cũng như để tiện khỏa lấp tâm tư thầm kín trong cậu. Nunew sẽ không nói rằng cậu dọn về căn hộ là vì cậu rất nhớ anh đâu.

Lúc trước khi cả hai ở với nhau, hiếm khi nào Zee và Nunew có những khoảnh khắc ngọt ngào yên bình. Chủ yếu là do đặc thù công việc nên chẳng mấy khi có thời gian chung để gặp mặt. Zee thì từ sau Cutie Pie liền chuyên tâm làm CEO ở công ty, thường chỉ xuất hiện ở căn hộ tầm chiều tối và sẽ rời đi vào sáng sớm. Còn Nunew thì làm nghệ sĩ, lại đa tài đa nghệ nên hết đi đóng phim rồi thì cậu còn phải đi sự kiện, quay quảng cáo và đi thu âm nữa. Lịch trình ai nấy cũng kín mít, vì thế khi gặp được nhau là cả hai cũng dành hết thời gian để thỏa mãn khao khát trên giường rồi còn đâu.

Dù thế, công tâm mà nói, Zee khi đó vẫn khá lãng mạn và chăm sóc Nunew rất tốt. Zee sẽ tặng những món quà cực kỳ hợp ý cậu vào những dịp quan trọng, sẽ chở cậu đến phim trường và sự kiện mỗi khi anh có thời gian. Đôi khi anh còn sẽ đợi Nunew tan làm và chở cậu về nếu có việc gần nơi tổ chức sự kiện hay phim trường chỗ cậu làm việc. Anh sẽ luôn hỏi thăm sát sao về tình trạng sức khỏe và công việc của Nunew qua miệng Park, xem xét mọi thứ với ý nguyện của Nunew được đặt lên hàng đầu. Thậm chí, Zee còn tận lực mượn hết mọi mối quan hệ xã hội anh có để nâng đỡ Nunew mà.

Hỏi sao Nunew có thể không yêu anh được đây?

Lúc Nunew vừa sơ chế xong phần cá để làm món cá hấp thì nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Cậu vội ló đầu ra khỏi cửa bếp, mỉm cười ngọt ngào: "Hia về rồi ạ?"

Zee vừa đi làm về, trông hơi mệt nhưng bù lại tâm trạng nom rất khá. Thấy Nunew đang loay hoay trong bếp, anh xách hộp cơm giữ nhiệt ban sáng cậu chuẩn bị vào ngâm trong sàng nước để lát rửa chung với mớ chén đũa sau bữa tối. Zee rửa tay sạch sẽ, rồi lặng lẽ bước đến vòng tay ôm lấy Nunew từ phía sau. Ôm thôi chưa đủ, anh còn dụi dụi mặt vào cần cổ người trong lòng nữa chứ.

"Nhớ bé quá."

Nunew bật cười khúc khích trước hành vi này của Zee nhưng cậu chỉ có thể giữ nguyên tư thế này vài phút thôi.

"Em cũng nhớ Hia nữa."

Sau khi đã cho anh ôm đủ rồi, Nunew bèn xua tay đuổi anh đi tắm, cậu còn phải nấu cơm nữa.

Zee cũng chẳng xớ rớ ở lại làm gì, anh ngoan ngoãn lên lầu tắm rửa. Từ sau khi Nunew chuyển về căn hộ, cả hai đã phân chia công việc nhà khá rõ ràng. Nunew sẽ phụ trách nấu cơm, chăm lo và yêu anh. Còn lại mấy thứ vặt vãnh khác như dọn dẹp, rửa bát, giặt đồ gì đó thì để Zee làm là được.

Bữa ăn tối hôm nay rất đơn giản, gồm hai món ăn cũng cơm là cá hấp kiểu Thái và rau luộc chấm nước sốt ớt xanh kiểu miền Bắc. Ban sáng trước khi Zee đi làm, Nunew đã chuẩn bị một phần cơm riêng cho anh gồm gà xào lá hương nhu, cải bó xôi xào ăn kèm với cơm trắng rồi. Vì vậy, cậu nghĩ có lẽ tối nên cho anh ăn cá thì hơn.

Thú thật, ban đầu Nunew hơi lo rằng Zee ăn đồ cậu nấu mấy ngày liền rồi sẽ thấy ngán. Nhưng cậu thật sự không muốn Zee ăn đồ đặt bên ngoài nữa. Anh có tiền sử đau dạy dày, cộng thêm quãng thời gian vừa rồi hay bị mất ngủ, nên Nunew muốn thử nấu cơm cho anh để dễ dàng quản lý chế độ ăn của anh hơn. Hơn nữa, bác sĩ cũng kiến nghị Zee kiêng khem một số món nhất định như thức ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng... Gần như là những món mà bên ngoài hay bán nhất.

Nunew đã phải nghiên cứu và tham khảo rất nhiều công thức trên mạng để có thể nấu cho anh mỗi ngày một thực đơn vừa bổ dưỡng, ngon miệng mà vừa không bị trùng lặp. May mắn thay, tối nào Zee về nhà, cậu cũng được thấy hộp cơm chuẩn bị ban sáng và đĩa cơm của anh sau bữa tối đều hết nhẵn thức ăn.

"Cảm ơn bé, cơm bé nấu ngon lắm luôn." Zee mãn nguyện cực kỳ, "Bé ra ngoài xem ti vi đi, để Hia thu dọn với rửa bát cho."

Nếu là mọi khi, có lẽ Nunew sẽ ngoan ngoãn ra ngoài xem phim hoạt hình, nhưng bây giờ thì không. Cậu lắc đầu, "Hôm nay em muốn phụ Hia, Hia rửa bát đĩa đi, để em lau khô cho."

Mặc dù Zee thấy hơi lạ nhưng cũng chẳng sao, có cậu bầu bạn thì anh vui hơn thôi mà.

Trong suốt quá trình rửa bát, Nunew chẳng nói gì mấy, chủ yếu là cậu nghe Zee nói. Cậu thật sự rất thích nghe Zee nói, cũng thích ngắm dáng vẻ khi say mê chia sẻ cảm nghĩ bản thân của anh. Dù cho ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng được ngắm nhìn anh, nhưng dường như Nunew chưa bao giờ thấy chán cả.

Đối với cậu, anh vẫn luôn toàn mỹ như cũ. Vẫn rạng rỡ và hút mắt như lần đầu tiên cậu thấy anh.

"Hia ơi."

Nunew khẽ gọi anh, sau khi đã lau khô và cất chiếc đĩa cuối cùng lên kệ bát đĩa.

"Sao vậy bé?" Zee lau khô hai tay rồi cúi người đặt hai tay lên vai cậu, vừa hay khiến tầm mắt hai người chạm nhau.

"Em có chuyện muốn nói ạ." Nunew nhìn vào mắt anh, tần ngần một chút.

Zee yên lặng chờ đợi cậu.

"Hia còn nhớ đợt mình xa nhau không?" Cậu có thể cảm nhận được hai cánh tay trên vai mình khẽ khựng lại một chút

"Lúc ấy, em bỏ đi không phải chỉ vì Hia thôi đâu." Nunew nhanh chóng tiến đến vùi cả cơ thể vào lồng ngực anh, "Mà còn do em không biết liệu em thật sự hợp với nghề nghệ sĩ hay không nữa."

Zee lặng lẽ vòng tay ôm lấy cậu, như mọi khi.

"Em thật sự hoang mang lắm Hia." Cậu từ tốn nói tiếp, "Hia cũng biết em vốn chưa từng nghĩ đến việc trở thành nghệ sĩ mà. Vả lại lúc đó tụi mình cũng... Nên em đã hỏi anh James để xin lời khuyên."

"Anh James đã cho em lời khuyên rằng, nếu em muốn biết bản thân có muốn tiếp tục đi theo con đường hiện tại hay không, em hãy thử quay về con đường ban đầu em muốn đi xem."

Hơi ấm tỏa ra từ ôm luôn là lời trấn an hữu hiệu nhất.

"Vừa hay là khi ấy, bên trường em, hoặc nên nói là khoa em, đang có một hội thảo dành cho những sinh viên xuất sắc để qua Trung Quốc trải nghiệp và giao lưu văn hóa trong vòng bốn tuần. Vậy nên em đã viết một bài luận văn, nộp hồ sơ và..."

"Bé đậu rồi đúng không?" Zee đã trả lời trước khi cậu nói hết câu.

Nunew gật đầu, hai mắt trong veo, "Sao Hia biết?"

Zee phì cười, anh buông Nunew ra, rồi khẽ nhéo mũi cậu một cái, "Bé của Hia giỏi như thế nào, bộ Hia còn không rõ nữa sao?"

Nunew ngập ngừng, "Vậy Hia..."

"Bé lo lắng điều gì? Lo Hia không đồng ý cho bé đi à?" Zee dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nunew gật gật rồi lại lắc.

Zee chưa bao giờ ngưng ủng hộ quyết định của cậu cả.

Cậu không lo lắng điều đó.

Điều cậu lo sợ là anh sẽ không vui nhưng không chịu nói ra cơ.

"Hia vui lắm," Zee khẽ đưa mặt mình sát lại gần cậu, đến khi vầng trán anh khẽ chạm nhẹ vào vầng trán cậu, "Khi Hia là người đầu tiên được bé chia sẻ tin tức này."

Nunew có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang quẩn quanh nơi đầu mũi cậu.

"Hia..."

Cậu khẽ gọi.

"Bé biết mà đúng không?" Chất giọng trầm ấm quen thuộc vẫn tiếp tục, "Rằng dù cho bé có quyết định thế nào, Hia cũng sẽ luôn ủng hộ."

Nunew nhắm nghiền mắt.

"Bởi vì đối với Hia, bất kể bé có lựa chọn ra sao đi chăng nữa..."

"Điều đó cũng sẽ chẳng thay đổi sự thật rằng..."

"Hia yêu bé."

Yêu bằng cả thể xác và con tim.

Trong một khoảnh khắc, mọi đắn đo lo nghĩ đều bị cảm giác rung động thế chỗ. Khi Nunew mở mắt ra và nhìn vào mắt Zee, cậu biết, anh và cậu đều đang có chung niềm mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro