Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Nếu phải nêu ra được một trong những thay đổi lớn nhất của Nunew kể từ khi ra mắt làm nghệ sĩ đến nay, Zee sẽ trả lời rằng đó là thói mít ướt của cậu. Bởi lẽ, hơn ai hết, anh là người nhìn thấy rõ sự lột xác ngoạn mục của Nunew, từ cậu bé mít ướt ngày nào giờ đã thành chàng nghệ sĩ đa tài đa nghệ đầy triển vọng.

Trong ấn tượng của Zee, Nunew là một cậu bé nhạy cảm, dễ cảm động, cũng rất dễ mau nước mắt.

Từ những ngày đầu workshop cho phim Cutie Pie, Zee đã chứng kiến không ít lần cảnh tượng Nunew vô thức rơi nước mắt. Có lúc thì chỉ vì một trích đoạn trong tiểu thuyết, có lúc là vì một lời ca, cũng có khi đơn giản do một thước phim hoạt hình nào đó. Lắm lúc, Zee không khỏi tò mò, chẳng biết con tim cậu mềm mại đến nhường nào mà có thể dễ dàng xúc động đến thế nhỉ.

Đến sau này, khi đã gắn bó với cậu đủ lâu, Zee mới phát hiện, đến tính mít ướt của Nunew cũng rất kì lạ. Cậu có thể dễ dàng bật khóc vì xúc động, có thể dễ dàng bật khóc vì hạnh phúc, thế nhưng lại chẳng thể biểu đạt tiêu cực sâu thẳm bằng nước mắt. Ít nhất, trước mặt người khác thì là thế.

Nunew luôn phô bày dáng vẻ tích cực nhất của bản thân, từ nụ cười, lời lẽ đến từng hành động. Cậu ấm áp, dịu dàng, tử tế, chu đáo, thông minh, tài năng, còn hết sức chăm chỉ. Nhưng có lẽ vì cậu quá giỏi, quá năng nổ, quá lạc quan, thế nên mọi người bất giác đã xem nhẹ sự thật rằng Nunew cũng chỉ là một cậu nhóc tuổi hai mươi. Cậu cũng có những áp lực, những buồn tủi, những khó khăn đè nặng trên vai.

Nếu như Zee không phải là người đã ở bên Nunew trong suốt mấy năm qua. Nếu như Zee không phải là người đã vô tình bắt gặp muôn vàn khoảnh khắc cậu trốn tránh thế giới ngoài kia để một mình ôm ấp buồn đau, có lẽ anh cũng sẽ như bao người. Anh sẽ tin rằng Nunew với nụ cười tươi tắn thường trực trên môi ấy không bao giờ biết buồn.

Nunew từng trả lời trong một buổi phỏng vấn rằng, cậu thường hay gặm nhấm tiêu cực một mình. Bởi lẽ, không muốn lan tỏa năng lượng tiêu cực của mình đến người khác, bao gồm cả nước mắt.

Cũng từ đấy, trong suốt khoảng thời gian bên nhau, Zee luôn cố gắng không để cậu rơi vào cảnh phải rơi lệ một mình.

Anh muốn Nunew biết rằng, ngay cả khi không thể hiểu hết nỗi buồn của cậu, chí ít anh vẫn sẽ ở bên cậu, ôm lấy cậu, hoặc thậm chí...

Khóc cùng cậu.

Zee nhắm nghiền mắt, cảm nhận hình hài quen thuộc trong lồng ngực. Anh lặng lẽ lắng nghe âm thanh nức nở cậu bé anh thương. Bàn tay anh khẽ khàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu.

Hẳn trong khoảng thời gian qua, Nunew đã cố gắng rất nhiều để không khóc trước mặt anh nhỉ?

Vì nếu không, Nunew đã chẳng hoảng loạn như thế ngay từ khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống gò má anh.

Zee nghĩ, thanh âm vang vọng khắp căn phòng anh đang nghe thấy không chỉ là tiếng khóc.

Đó là sự buồn tủi đã bị nụ cười che lấp quá lâu.

Anh và cậu cứ rúc vào nhau như thế. Trên chiếc giường bệnh chật chội, có hai con người cùng san sẻ những nghẹn ngào lẫn nhung nhớ.

Mãi một lúc lâu sau, tiếng nức nở mới ngớt dần. Khi Zee tưởng đâu Nunew khóc mệt đến thiếp đi thì anh lại nghe thấy cậu ngập ngừng nói bằng cái giọng khản đặc sụt sịt, "Anh Zee... Em ổn rồi ạ."

"Anh... Buông em ra đi."

Có lẽ do Zee nghĩ nhiều, nhưng giờ đây khi nghe chữ "buông" đến từ miệng Nunew, anh không kiềm nén được mà lại thấy nhói lòng.

Zee thở dài bất lực, rồi mới nới lỏng vòng tay hơn một chút để cậu nhấc đầu ra khỏi vai mình. Anh không thích hiện tại xíu nào. Hoặc nói đúng hơn, anh không thích sự rụt rè lẫn khó xử trong lời lẽ của Nunew.

Zee cúi đầu, cẩn thận quan sát cậu bé đã bỏ rơi anh trong suốt hai tuần qua và đang trốn tránh ánh nhìn của anh. Đôi mắt Nunew sưng húp, chóp mũi đỏ bừng, hai gò má vẫn còn ươn ướt, hơi thở cũng chưa ổn định. Trông cậu còn đáng thương hơn cả người bệnh thật sự là anh đây này.

Zee vừa thấy Nunew tính dụi mắt là liền nhanh chóng giữ chặt lấy tay cậu.

"Đừng dụi, sẽ rát mắt đấy."

Nunew còn chưa kịp phản ứng là Zee đã một tay cố định cơ thể cậu, một tay nâng mặt cậu lên.

"Nhắm mắt."

Có lẽ do cơ thể cậu đã quá quen với giọng nói của Zee, có lẽ do bàn tay vòng quanh eo cậu quá mạnh, hoặc đơn giản do đã tiêu hết năng lượng của mình để khóc, Nunew tức thì làm theo lời Zee chẳng chút phản kháng. Những gì cậu làm là nhắm mắt và hoàn toàn phó mặc cho số phận.

Zee cười buồn trước hành vi này của Nunew. Anh dịu dàng chạm đầu ngón tay cái vào bọng mắt sưng đỏ của cậu. Khi đã xác định cậu không thấy đau, anh mới từ từ mát xa quanh vùng mắt cho Nunew. Làm vậy sẽ khiến mắt Nunew đỡ đau hơn được phần nào.

Trước đây, anh vẫn thường hay làm vậy cho Nunew mỗi khi cậu vừa mới khóc xong.

Khi Nunew nhận ra Zee kêu cậu nhắm mắt là để mát xa, trái tim của cậu cuối cùng cũng thả lỏng hơn được đôi chút. Cậu điều hòa lại nhịp thở, cố gắng tận hưởng chút cảm giác thư giãn ít ỏi từ đầu ngón tay Zee đem lại. Nunew thật sự đã quá mệt mỏi.

Zee vốn đã chú ý biểu cảm Nunew từ nãy đến giờ. Thế nên lúc thấy cậu không còn căng thẳng như trước, anh chẳng biết bản thân nên vui mừng hay xót xa.

Nunew không hề hay biết, khi cậu thả mình trước động tác mát xa thuần thục từ những ngón tay quen thuộc, chủ nhân của chúng cũng đang âm thầm kề sát đến gương mặt cậu. Đến lúc cậu kịp nhận ra thì hơi thở ấm nóng của Zee vờn quanh nơi mi mắt.

Tim Nunew hẫng lại một nhịp. Cậu vừa tính mở mắt ra thì đã cảm nhận được một sự dịu dàng trên bờ mi.

Có chiếc hôn khẽ khàng hạ cánh xuống đôi mắt Nunew.

"Xin lỗi em."

Như một hòn sỏi rơi xuống hồ nước, câu nói của anh phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

Chất giọng trầm ấm của Zee văng vẳng bên tai cậu, "Ngay từ đầu, bản hợp đồng bao nuôi ấy vốn không nên tồn tại mới phải."

Hơi thở Nunew bỗng chốc có chút run rẩy, nhưng cậu vẫn cắn môi giữ im lặng, như đợi chờ kết cục chính thức.

Zee thấy vậy, bèn đưa tay chạm vào bờ môi đang bị cậu dằn vặt. Anh không muốn cậu tự làm mình bị thương.

Zee từ tốn nói, "Ít nhất, em sẽ không phải khóc nhiều đến nhường này."

Khóc vì anh, không đáng chút nào.

Nunew chỉ cụp mắt và lẳng lặng lắng nghe. Cậu biết trả lời thế nào đây? Nói rằng "Không sao đâu" à? Hay bảo rằng cậu không hề để tâm?

Nunew không thể. Bởi lẽ hơn ai hết, cậu mới là người biết mình từng đau đớn như thế nào và đổ bao nhiêu nước mắt vì anh, vì cái bản hợp đồng kia. Nunew không giỏi nói dối, dù cho có là với người khác, hay là với chính mình. Thế nhưng, cậu đồng thời cũng là người hiểu rõ bản thân nhất. Cậu chưa từng hối hận vì những thứ đã đưa đẩy cậu đến ngày hôm nay.

Nunew biết, nếu được chọn lại lần nữa, cậu vẫn sẽ lựa chọn như cũ. Cậu vẫn sẽ chọn đuổi theo Zee, bất chấp mối quan hệ này có đi về đâu đi chăng nữa.

"Tôi ước gì mình có thể trở về ngày Cutie Pie kết thúc."

Nunew khẽ nâng mắt nhìn về phía Zee, trong veo nhưng cũng rối bời. Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp cất lời là bàn tay nhỏ nhắn của cậu bất thình lình đã bị một bàn tay to lớn bao bọc.

"Khi ấy, tôi sẽ nắm tay em như thế này và hỏi rằng..."

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Nunew, Zee khẽ khàng đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn.

Nụ hôn bằng tất cả trân trọng và yêu thương.

"Bộ phim đã kết thúc rồi, nhưng em có thể để tôi làm Hia duy nhất của cuộc đời em không?"

Zee biết mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Lẽ ra anh phải nói ra câu này từ hơn một năm trước mới phải, khi Nunew vẫn chưa đánh mất đi ngây ngô đầu đời, cũng như chưa từng gánh chịu những tổn thương vô hình do anh gây ra. Tuy nhiên, khi Zee hồi tưởng về mọi chuyện đã qua, dẫu cho có chút chạnh lòng và tiếc nuối, anh vẫn tin rằng có lẽ khoảnh khắc này mới là lời tỏ tình chân thành nhất.

Bởi lẽ, từ sâu thẳm bên trong Zee, bản hợp đồng bao nuôi ngày hôm ấy chẳng chứng tỏ được điều gì ngoài việc anh chưa đủ sẵn sàng để yêu Nunew. Nó chẳng chứng tỏ được điều gì ngoài việc anh vẫn còn lắm những sứt sẹo sâu thẳm cần được chữa lành. Nó nói lên một sự thật rằng, bất chấp những ngờ vực và đau đớn dư âm quá khứ để lại, Zee vẫn muốn được ở bên Nunew.

Có lẽ trước khi Zee kịp nhận ra, tiềm thức anh đã biết Nunew sẽ là một người hết sức quan trọng đối với anh rồi.

Nunew là hiện tại, cũng là tương lai Zee Pruk anh muốn thuộc về.

Anh chỉ sợ, Nunew không còn muốn thấy anh bên trong tương lai của cậu nữa thôi.

Zee thấy Nunew mãi vẫn cứ im lặng nhìn về phía vị trí ban nãy anh hôn trên mu bàn tay, lòng anh như chìm sâu dưới đáy biển.

"Xin lỗi em, đáng lẽ tôi nên nói ra câu này sớm hơn, ngay từ hôm ấy mới phải."

Zee cười buồn, "Tôi biết mình không còn tư cách để xin em cơ hội theo đuổi em lại từ đầu, nhưng tôi muốn em biết rằng..."

"Zee Pruk Panich này đã từng yêu em thật lòng."

Dứt lời, cả căn phòng lại rơi vào thinh lặng, đến mức dường như Zee có thể nghe thấy từng nhịp thở của cậu. Sự yên tĩnh này như nhấn chìm con tim anh xuống tận cùng vô vọng. Ngay thời khắc anh định buông lơi vòng tay và thả Nunew ra, anh lại cảm nhận được xúc cảm mềm mại chớp nhoáng trên đầu môi.

"Hia..." Giọng nói ngọt ngào quen thuộc thỏ thẻ bên tai Zee.

Ngay câu kế tiếp, anh đã được nếm trải tư vị của cảm giác mang tên hạnh phúc vỡ òa.

"Hia đã là duy nhất trong cuộc đời em..."

"Từ rất lâu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro