Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Nunew đeo khẩu trang, đứng tần ngần ở sảnh bệnh viện rộng lớn. Cậu gọi cho Nat, mắt nhanh chóng tìm kiếm thang máy. Hẳn lúc này anh ấy đã được chuyển vào phòng bệnh rồi.

"Jelly, mình tới rồi. Anh ấy ở phòng nào?"

Nunew khẽ cụp mắt lắng nghe câu trả lời từ phía đầu dây bên kia, nhấn nút chờ thang máy vài phút rồi lững thững bước vào.

Nunew từng tới bệnh viện này hai lần. Một lần là vì ngất xỉu ở phim trường khi đóng Cutie Pie, một lần là do bị sốt quá cao nên buộc phải nhập viện. Dù đã vào viện hai lần, nhưng thú thật, cậu chẳng còn bao nhiêu ấn tượng với hai lần phải vào viện ấy, cậu chỉ nhớ láng máng lần nào người chở cậu đến bệnh viện cũng là Zee.

Nunew cẩn thận kéo tay áo che khuất những đầu ngón tay đang run rẩy của mình. Cậu tự hỏi, không biết lúc Zee đưa cậu đến bệnh viện, anh ôm tâm trạng ra sao nhỉ? Liệu có giống cậu lúc này?

Nunew khẽ lắc đầu tự bác bỏ suy nghĩ nhảm nhí của mình.

Chắc không đâu, làm thế nào mà Zee có thể giống cậu cơ chứ. Giờ đây, thậm chí đến việc kìm nén cơn hoảng loạn trong lòng, cậu còn không làm được. Trong khi đó toàn mỹ của cậu trước giờ luôn biết cách xoay sở bất kể có là ở tình huống nào đi chăng nữa.

Chỉ có Nunew cậu là vẫn ngô nghê thế thôi.

Khi Nunew bước ra khỏi thang máy là đã đến tầng bốn của bệnh viện.

"Jelly!" Cậu còn đang định đi tìm số phòng là đã thấy Nat chạy ù từ cuối hành lang ra.

"Anh ấy thế nào rồi?" Nunew chỉnh lại khẩu trang, giọng thỏ thẻ.

Nat chú ý đến khóe mắt đo đỏ của bạn thân, cộng thêm hơi thở có phần không ổn định. Cậu nhóc đưa tay vuốt vuốt đuôi mắt Nunew, hỏi, "Jelly mới khóc xong phải không?"

Nunew không xác nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận. Cả quãng đường tới đây, cậu chỉ lo chuyên tâm lái xe để đến được bệnh viện nhanh nhất có thể. Tận tới lúc đỗ xe, tháo dây an toàn rồi, cậu mới nhận ra gò má mình ươn ướt lúc nào không hay.

Nat thấy cậu không trả lời, bèn trở về vấn đề chính, "Papa không sao đâu, Jelly. Papa đang ngủ rồi. Bác sĩ đã khám và dặn chỉ cần cho papa nghỉ ngơi đầy đủ là được."

Thấy Nunew như muốn hỏi gì đó, Nat hiểu ý bèn giải thích nốt, "Papa ngất xỉu chủ yếu là do thiếu ngủ, với làm việc quá sức mà ra. Jelly cũng biết gần đây DMD đang lên kế hoạch cho mấy dự án mới mà. Anh Max bảo mình là hai tuần nay papa bị mất ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ được tầm ba bốn tiếng thôi là không ngủ nổi nữa, nên sau khi dậy là papa toàn dùng thời gian nghỉ còn lại để tự tăng ca."

Nunew lặng im nghe hết kết quả tình trạng sức khỏe của Zee, khẽ cắn môi. Đôi bàn tay bị che khuất dưới ống tay áo vô thức siết chặt thành đấm.

Cậu hít một hơi thật sâu, "Vậy à? Mình vào thăm anh ấy được không?"

Nat gật đầu ngay tắp lự, "Mình gọi Jelly đến cũng vì vụ này đấy."

Cậu nhóc vừa kéo tay Nunew đi tới phòng bệnh của Zee, vừa giải thích tình huống hiện tại. Hiện giờ Zee chỉ có một thư ký là Nancy, người này Nunew cũng tương đối quen thuộc. Nancy đã xin nghỉ phép từ tuần trước để về quê với lý do mẹ cô đổ bệnh. Thật ra Nancy nghỉ phép vào thời điểm gấp rút cho dự án như bây giờ thì có hơi cập rập. Chẳng qua, Zee cũng biết tình huống gia đình cô, là con một trong gia đình đơn thân, cộng thêm anh hiểu thái độ làm việc xưa nay của Nancy mấy năm nay nên cũng thông cảm cho cô về.

Nunew có thể hiểu vì sao Zee phải làm việc vất vả hơn bình thường. Thiếu mất thư ký giỏi, là như thiếu một cánh tay đắc lực. Vả lại, theo Nunew biết thì Nancy là một trong số những nhân viên đầu tiên được Zee đào tạo chuyên nghiệp. Cô theo anh đã khoảng ba năm, vậy nên việc anh chưa muốn điều nhân sự khác thay thế âu cũng là điều dễ hiểu. Yêu cầu trong công việc của Zee cao hơn người bình thường, nên đối với anh mà nói, nếu điều người khác lên thì chi bằng để anh tự làm cho xong.

Thông thường mỗi lần gặp vấn đề gì, Nancy sẽ là người biết tin đầu tiên chịu trách nhiệm lo liệu mọi việc. Do đó mà ban nãy trên đường Nat mượn xe công ty đưa Zee đến bệnh viện, cậu nhóc có gọi điện cho Nancy.

Tuy nhiên điều khiến Nat bất ngờ là Nancy trả lời rằng riêng những chuyện liên quan đến đời tư hay sức khỏe của sếp thì cô sẽ không dám tự ý lo liệu mà phải thông báo hỏi ý Nunew trước. Đây cũng là lý do Nat phải gọi Nunew đến bệnh viện ngay.

"Hơn nữa, lát mình và anh Max có sự kiện chung, anh Aof thì về nhà thăm mẹ mất rồi. Anh Tutor với anh Yim thì đang ở bên Nhật, những staff khác thì lu bù với lịch đi thảm đỏ của anh Net, anh James và mấy bạn tân binh nữa. Mình biết Jelly đang nghỉ phép nhưng mà mình hết cách rồi. Jelly trông papa hộ mình nha, mình hứa mình và anh Max xong sự kiện rồi sẽ thay ca cho Jelly ngay..."

Nunew nghe Nat giải thích một lèo, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nat ôm cậu cảm ơn rối rít. Sau đó cậu nhóc liền vội vàng phóng đi ra chỗ thang máy vừa luôn miệng bảo sẽ về sớm thôi.

Nunew thấy bóng Nat xa dần rồi mới thở dài vặn cửa phòng bệnh.

Cho đến bây giờ, ngay cả khi đã từng nhập viện hai lần, Nunew vẫn chẳng tài nào có thể ưa nổi bệnh viện. Từ cái mùi thuốc sát trùng trong không khí, cho đến cái tông màu trắng tinh chủ đạo của cả phòng bệnh. Cậu không thích nghi nổi, cũng chẳng muốn thích nghi.

Ai lại có thể thoải mái khi thấy người mình yêu nằm trên giường bệnh chứ?

Dù cho có kiểu người như thế thật đi chăng nữa, chắc chắn cũng không phải là Nunew. Bởi vì bây giờ, khi đã nhìn thấy Zee đang trong cơn mê man, cậu cảm thấy như hơi thở của mình bị ai đó bóp nghẹt vậy.

Nunew lẳng lặng bước đến bên giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và ngắm nhìn toàn mỹ của mình sau hai tuần không gặp. Khuôn mặt Zee trông hốc hác hơn trong ấn tượng lần cuối cậu thấy anh, dưới hai mắt anh là quầng thâm khá rõ nét, làn da anh cũng nhợt nhạt hơn trước. Nunew bất giác lại chìa bàn tay đang run rẩy của mình ra vuốt ve gò má anh. Nước mắt hòa cùng nỗi nhớ nhung tích tụ từng ngày cứ thế âm thầm tuôn chảy.

Cậu có đang làm đúng không? Nunew không kìm lòng được mà nghi ngờ tất thảy những điều mình làm.

Cậu chọn cắt đứt quan hệ bạn tình với Zee, là vì cậu không chịu nổi cảm giác chua xót mập mờ giữa mình và anh nữa. Cậu lựa chọn nghỉ phép lấy cớ tránh mặt Zee là để trả anh về với cuộc sống vốn có của anh, cũng như cho bản thân thời gian dứt lòng với anh. Nunew biết, cậu sẽ phải chịu đau đớn cho hành động của mình.

Nunew không chỉ đau vì cắt đứt tình cảm dai dẳng hai năm này. Cậu còn đau vì chính cậu đã dung dưỡng cho mối tương tư thoáng chốc ấy trở thành tình yêu đắm say, trở thành muôn vàn kỷ niệm khó phai. Nhưng cậu sẵn sàng chịu đựng, để cả hai được bình yên.

Chẳng qua, Nunew không hiểu, tại sao hành động của cậu lại khiến Zee ra nông nỗi này?

Nunew sống chung với Zee một năm, dĩ nhiên cậu biết chất lượng giấc ngủ của anh thế nào. Cậu chưa bao giờ thấy anh bị mất ngủ cả, trái ngược người hay gặp triệu chứng mất ngủ chính là cậu, nhất là vào những ngày anh phải về căn hộ gần công ty. Nunew còn từng bị Zee trêu rằng có phải nếu thiếu hơi anh là cậu sẽ không ngủ ngon không.

Nunew không biết liệu mình có phải nguyên nhân khiến Zee mất ngủ không, nhưng chắc chắn việc cậu chọn cắt đứt quan hệ bạn tình có chi phối đến anh. Cậu có thể cảm nhận được điều đó trong từng thông báo cuộc gọi đến và tin nhắn của Zee.

Có phải do cậu đã quá vội vàng, quá ích kỷ nên mới khiến Zee như vậy không? Đáng lẽ cậu có thể chọn một thời điểm khác để nói lời chia tay mà, khi anh không phải chịu đựng quá nhiều áp lực công việc, và có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng Nunew hiểu, nếu chờ đến thời điểm khác thì có lẽ cậu sẽ không thể dứt khoát cắt đứt tình cảm bản thân và rồi người đau buồn cũng chỉ có mỗi cậu. Nunew sợ bản thân sẽ ngày càng tham lam rồi đòi hỏi quá nhiều từ anh.

Rõ ràng, cậu làm tất cả là để giải thoát cho Zee và bản thân, nhưng cớ sao cuối cùng lại chẳng ai dễ chịu?

Nunew nhận thức được cảm xúc của mình sắp bị mất kiểm soát, cậu cắn môi, vội vàng rút tay lại toan trốn vào nhà vệ sinh để khóc. Chẳng qua cậu còn chưa kịp quay đi là đã bị một bàn tay quen thuộc bất thình lình kéo lại, khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống giường.

"Em lại muốn trốn đi khóc một mình nữa à?"

Người đàn ông vốn nên đang say ngủ giờ lại đang mắt đối mắt với Nunew. Anh dịu dàng cởi bỏ lớp khẩu trang trên mặt cậu, sau đó nằm nghiêng sang một bên vừa vặn để ôm cậu trên giường. Bất chấp sự vùng vẫy của Nunew, anh một tay vòng chặt lấy eo cậu, một tay đẩy đầu cậu kê lên vai mình.

"Muốn khóc thì khóc đi, nhưng hãy cho tôi được ôm em như trước, được không?"

Nunew vốn đang tìm cách gạt bỏ cái ôm của Zee, nhưng khi nghe đến câu nói này, cậu liền buông thõng cơ thể. Âm thanh nức nở kiềm nén nơi cuống họng vô thức nghe theo lời Zee Pruk mà bật thành tiếng, hoàn toàn lấn át lý trí cậu.

Nunew không phải là người giỏi nói dối.

Vì vậy, cậu không thể lừa dối bản thân rằng cậu thật sự không hề...

Nhớ vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro