Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghĩ *Hèn gì hôm trước cậu ta giận đến thế*

Zee đứng đơ như cây cơ, nếu một người bình thường có khi anh còn giành được Nunew. Nhưng giờ là Klan, không hề dễ ăn tí nào trừ khi họ chia tay.

Sum : "rồi có định tiếp tục không?"

Zee : "Tao..không biết nữa"

Cảm xúc của anh giờ đây thật sự rất tồi tệ, thất vọng tràn trề bên trong anh.

Tim anh khó chịu lắm, khó mà tả được trong lòng anh đang cảm thấy như nào. Đầu trống rỗng, tay chân mền nhủn đi.

Sum vỗ vai anh an ủi

Sum : "Thôi mà, người ta cũng có người yêu rồi, mày không có người này sẽ có người khác thôi"

Hôm qua khóc quá nhiều rồi, nay anh không khóc thêm được nữa, thật sự nước mắt không rơi nổi một giọt nào nữa.

Zee : "Ừ tao biết rồi, thôi mình xuống thư viện đọc sách chờ ca học tiếp theo đi"

Sum đồng ý sau đó cả hai xuống thư viện, cô giờ mới để ý hôm nay anh uống cà phê đá

Sum : "Gì đây, cà phê đá à=)))"

Zee : "Mày không cần biết đâu"

Đang định đi sang hàng sách kế tiếp thì anh thấy bóng dáng Nunew lướt qua,thấy có linh cảm không lành, anh nhìn theo thì thấy tốc độ của cậu đi rất nhanh, như kiểu muốn giấu gì đó vậy. Nhưng giờ anh đang buồn chuyện của cậu nên giả vờ không quan tâm

Đưa cà phê lên húp một ngụm, anh mặt nhăn nhó thốt lên

Zee : "Chết tiệt đắng bỏ mẹ"

Sum lắc đầu bó tay.

---------------------

Vào tiết học, dù có cố đến cỡ nào Zee vẫn không thể  bỏ chuyện ấy ra khỏi đầu anh được. Hình bóng Nunew, người mình yêu thầm bị một chàng trai khác hôn cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí  làm anh không tài nào tập trung được vào bài giảng. Nghĩ đến lại bị mùi cay nhẹ xộc lên mũi, cố không nghĩ đến lại không được, mùi cay dần nhiều hơn khiến anh chịu không nổi nữa phải xin vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại. 

Cả lớp ai cũng có thể nhận ra được rằng anh đang buồn chuyện gì đó, đến cả cô giáo cũng chịu, không ép anh phải tập trung vào bài vì biết rằng hiện giờ anh không thể.

Zee: "Mày...đừng nghĩ đến chuyện đấy nữa được không hả!?"

Anh ôm đầu trong sự bất lực, dần cảm thấy được hơi nóng ở khóe mắt. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má bớt đi chút thịt kia do gần đây không ăn đủ bữa. Anh không nghĩ rằng lại có cảm giác này lần nữa, cái cảm giác anh ghét cay ghét đắng nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ.

Zee lấy tay lau liên tục, những giọt nước ấm nóng ấy vẫn không có biểu hiện buông tha cho anh. Rồi vào để bình tĩnh hay để nước mắt được tự do?

----------------------------Tối

Sum: "Ayyy đi ăn tối không? học xong tiết cuối mệt muốn chết đi được"

Zee : "Mày có nghe giảng thật không mà mệt?"

Sum : "Thế chắc mày nghe, tiết 45 phút mày mếu trong toilet 40 phút rồi còn gì?"

Anh chỉ ậm ừ không trả lời hẳn, vì đúng quá rồi cãi gì được nữa đây

Zee : "Tao...ờm.."

Rầm, tiếng sấm sét bắt đầu xuất hiện, ông trời ngay lập tức dội mưa xuống khiến cả hai người ướt chạy vào mái che của trường

Đang bối rối thì bỗng tiếng chuông điện thoại của anh reo lên liên tục, khó hiểu vì quá nhiều thông báo trên ứng dụng quen thuộc, facebook.


LNCTG: Haizz mình gặp chuyện gia đình nhiều quá, viết xong không kịp chỉnh sửa nên chưa đăng được. Mình sẽ cố sửa lại bản thảo thật nhanh rồi đăng lên nhé. Iu chụt chụt=))) <3












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro