Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chần chừ lập tức ấn vào ứng dụng xanh dương, thông báo không dừng hiện lên, thậm chí ngày một nhiều. Sum cũng tò mò nhón chân lên xem cùng, haizz ông trời sinh ra cho Sum cái gì cũng ổn, trừ chiều cao.

Bài viết được đăng lên gần đây nhất trên trang cá nhân của trường ngày càng tăng số lượng comment, anh lướt đọc từng cái một, còn Sum bên cạnh tạch lưỡi, có vẻ cô đã hiểu ra chuyện gì rồi.

@#babynoeul: Ủa chuyện này là thật?

@LẺmonnhấtquảđất: Ayda chia tay thật rồi kìa

@Đừngcaretao: Cũng có hợp nhau đâu, chia tay cũng phải

@daddyboss: Nhưng cái thằng Klan kia tồi vãi chúng mày ơi

@#babynoeul: Ơ anh cũng ở đây ạ?

@daddyboss: Bé cmt bài nào anh đều thấy nó hiện lên hết.

@hUhUhUhU: Bớt cơm chó dùm không thấy người ta chia tay à

@Chénđođolàchóđenđen: Haizz không thấy hợp nhau nhưng tội bé New quá, thấy nãy chạy lên sân thượng mà nước mắt đầm đìa

.....

Đọc xong anh mới chợt nhớ ra, lúc gần trưa vào thư viện anh có thấy Nunew vội đi đâu đấy, chắc là gặp thằng Klan, rồi chia tay luôn hả????

Sum : "Rồi tao hiểu luôn, giờ mày tính..."

Chưa kịp để Sum thốt ra nốt chữ cuối, Zee vội vã cất điện thoại vào, chạy ngay lên sân thượng trường trong tình trạng ướt sũng. Lên đến nơi liền đảo mắt liên tục tìm kiếm bóng dáng người anh thương.

Zee : "NUNEW, NUNEW"

Thật may khi anh đã thấy cậu ngồi trên băng ghế, lập tức chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cậu, che mưa cho cậu. Nunew không hiểu từ đâu ra xuất hiện cái thằng này ôm mình, đẩy nhẹ ra hỏi

Nunew : "Anh là...ay duma cái thằng lần trước vô duyên đây mà"

Đấy, cũng chửi cho bằng được, xem mỏ hỗn không chứ- Zee thầm nghĩ

Zee : "Anh lớn tuổi hơn em đấy, nhưng mà em có sao không?

Nunew không trả lời, đầu luôn nhìn phía dưới không dám ngẩn mặt lên, tiếng nấc ngày một nhiều hơn. Cũng đoán được mà, là cậu ấy đang khóc.

Zee: "Mình vào trong đã, ngồi đây kẻo bị cảm mất."

Vừa nói anh vừa dìu New vào trong mái che. Sau đó nhẹ nhàng nói

Zee : "Có thể tâm sự với anh được, nhé!"

Cậu từ từ ngước mặt, hai bên mi ướt vì những giọt nước mắt đáng ghét kia không ngừng hành hạ cậu. Lí nhí trong miệng hỏi anh

Nunew : "Tin tưởng để kể được, đúng không?"

Zee : "Ừm"

Một chữ thôi nhưng đủ để đảm bảo được anh đáng để tin tưởng. Nunew bắt đầu kể lại sự việc

Nunew : "Em cũng không biết là em không tốt chỗ nào, hay em đã làm gì sai, nhưng anh ta...Klan.."

Zee : "Klan..?"

Nunew : "Anh ta trêu đùa tình cảm em ạ. Coi em như kiểu quen thử xem sao thôi...vì anh ý chưa bao giờ yêu con trai, sau đó Klan nhận ra mình có tình cảm với cô gái khác thì ngay lập tức đòi chia tay.."

Thử? Chưa bao giờ yêu con trai? Nếu không có tình cảm thì quen làm gì chứ, đúng là đáng ghét

Cậu kể bao nhiêu thì nước mắt rơi càng nhiều bấy nhiêu, lòng cậu nặng trĩu, tim nhói không ngừng nghỉ. Anh cũng hiểu được rằng Nunew yêu thằng đấy đến nhường nào, bị trêu đùa thế vừa cay vừa đau chứ đùa..

Bàn tay ấm áp đưa lên chạm nhẹ vào gò má New, có vẻ cậu cũng không khó chịu gì mà để yên cho anh chạm.

Nunew tự trách bản thân vì đã tin tưởng sai người. Còn Zee, anh luôn miệng an ủi cậu

Zee : "Đừng tự đổ lỗi cho mình nữa em không sai đâu mà"

Nhìn người trước mắt mình khóc muốn cạn hết nước mắt, lòng anh cũng đau thay, tay di chuyển ra sau lưng ôm cậu bé vào vỗ về từng chút một. Hơi ấm anh truyền sang khiến cậu dễ chịu vô cùng, tựa đầu vào vai anh như sự đồng ý.

Anh cũng từng giống New. Cảm giác đấy anh hiểu rõ, hiểu từng cảm xúc, từng suy nghĩ. Chỉ tiếc là anh cũng từng gặp phải, và giờ không biết phải khuyên cậu bé điều gì cho đúng

Nunew ngước nhìn anh khó hiểu bằng đôi mắt to tròn hỏi

Nunew : "Cảm ơn anh, nhưng tại sao lại quan tâm em đến vậy?"

Zee vẫn ôm cậu bé trong lòng, tim đập nhanh vô cùng, chần chừ một lát rồi quyết định..

Zee : "Vì anh thích em"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro