Chap 6. Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự bối rối xâm nhập vào suy nghĩ của Nunew, cậu đẩy anh ra, tay chân lúng túng chả biết phải đặt ở đâu. Zee biết cậu bé sẽ ngạc nhiên, bối rối chắc chắn cũng nhiều, nhưng anh vẫn quyết định nói ra điều mà anh đã cố giữ kính trong lòng.

Thời gian không nhiều, nhưng đủ để anh nhận ra tình cảm của mình dành cho New.

Zee : "Anh tôn trọng ý kiến của em... cho dù nó có là câu trả lời nào"

Cậu không trả lời, chỉ tròn xoe mắt nhìn anh, mí mắt vẫn còn đọng lại một chút nước mắt nhìn chỉ muốn lao vào ôm vỗ về thật nhiều.

Zee : "Em khoan hãy trả lời nhé, suy nghĩ kĩ vào.."

Nunew miệng cứ mở xong lại ngậm chặt, như muốn nói gì đó với anh. Nhận ra được, anh nắm lấy tay cậu, hỏi

Zee : "Sao đấy, có gì muốn nói với anh à?'

Cậu trầm mặt một lúc lâu khiến anh lo lắng cực kì, lúc sau cậu hỏi anh

Nunew : "Anh có thể đi cùng em chỗ này không?"

Zee thắc mắc, nhưng cũng gật đầu đồng ý chở cậu đi.

-----------------------------

Trời đã tạnh mưa, hai con người với bộ đồ mới đang ngồi căng thẳng trong xe. Cậu và anh đã thay đồ dự phòng trong tủ locker.

Zee phụ trách lái xe, anh nắm chặt vô lăng đến chảy  cả mồ hôi tay. Còn Nunew, cậu cũng không đỡ hơn, mắt cứ mở nhìn phía trước không dám chớp mắt khiến mắt cay vô cùng 

Đi theo đường cậu chỉ, cả hai đến một quán nào đó, tên quán là "Goumi" với màu đèn tím và xanh dương lập lòe.

Zee : "Sao nhìn cứ như bar vậy em?"

Nunew phì cười xác nhận rằng anh đã đúng, rồi vào đây làm gì chứ?

Chọn một bàn trong góc khuất, Nunew gọi một ly rượu nhẹ nhâm nhi, còn Zee, hơi mất mặt

Anh gọi chai nước suối.

Thôi không sao, vốn dĩ anh ta không giỏi uống, còn phải lái xe nữa. Thông cảm tí cho Zee vậy.

Nunew : "Em gọi anh ra đây để tâm sự chút.."

Gì cơ?? Ở đây á?

Chưa kịp để Zee trả lời, cậu đã tiếp tục nói

Nunew : "Em từ bé ở với bà bên Mỹ, lên 15 tuổi mới về Thái ở cùng ba và mẹ. Cứ nghĩ họ sẽ tốt như bà, nhưng lại bắt ép em rất nhiều chuyện, còn hay vô lý và không tôn trọng ý kiến của em, em muốn vào khoa y nhưng cứ bắt em theo học nấu ăn..."

Anh chia buồn với cậu, vỗ vai cậu từng cái nhẹ. Nunew vừa kể vừa nghẹn trong họng.

Nunew : "Lên trường thì gặp Klan, anh ta tốt với em lắm. Em nghĩ khi quen nhau sẽ suông sẻ, nhưng không...fangirl của Klan lập group nói xấu, bôi nhọ danh dự và giới tính của em, bảo em là thứ dơ bẩn bám lấy Klan của họ"

Không nghĩ cậu bé lại gặp nhiều chuyện như vậy, cũng tức họ vì đã làm thế với bé của anh

Zee : "Quá đáng như vậy cơ á?? Sao em chịu được vậy New?"

Cậu im lặng không trả lời, mặt như đang cố kìm nén lại cảm xúc tiêu cực.

Zee : "Thôi không sao, có gì buồn cứ tâm sự với anh"

.... 

"Chỉ cần là em, anh rảnh cả cuộc đời" Vế sau chỉ đành cất trong lòng

Cậu cười gật đầu đồng ý, sau đó chợt nhớ ra gì đó

Nunew : "À mà câu hỏi anh lúc nãy..."

....

LNCTG: Lâu rồi không đăng chap mới nên bị flop cực kì buồn quáaa

Ủng hộ tui đi mò :<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro