Chap 7. Thử (Lưu ý chap dài)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zee mím chặt môi, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Mặc dù đã bảo sẽ chấp nhận cho dù có là câu trả lời như nào

Nhưng vẫn sợ, sợ cậu sẽ từ chối, sợ đau lòng, sợ nếu cậu không đồng ý sẽ không có mặt mũi nhìn cậu nữa...anh không muốn như thế chút nào!

Zee: " Anh biết em sẽ bất ngờ lắm, hmmm cũng có khi nói ra xong em sẽ không muốn nói chuyện với anh nữa" Anh thở dài giải thích

"Nhưng em biết không? Tình yêu anh giành cho em, nó lớn lắm. Nhìn em như này anh chỉ muốn vỗ về che chở, muốn em là của riêng anh để không ai có thể làm em buồn hay thậm chí là khóc, muốn xua đuổi đi hết sự tiêu cực của em...và anh chắc chắn một điều rằng..."

Anh nắm lấy tay cậu, tay Nunew run lên bần bật vì hồi hộp

"Anh sẽ không bỏ rơi em như cách họ làm với em, nên nếu đồng ý cứ yên tâm, nhé?"

Nunew cậu vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng, sau khi anh nói ra hết cậu lại càng sốc hơn.

Cậu không nghĩ anh ta...yêu cậu đến thế...

Nhưng cậu không thể, hiện tại không thể

Nunew : "Em...vẫn còn tình cảm với Klan..."

.....

Aisss, đau thật đấy, nhưng biết phải làm sao giờ. Lòng một lần nữa nặng trĩu, tim đau nhói như xé xác anh ra thành từng mảnh. Chuẩn bị tinh thần rồi vẫn thất bại....anh cuối gầm mặt xuống, cố để nước mắt không rơi

Nunew : "Nhưng.."

Anh thắc mắc, ngước lên một cách chậm rãi, tại sao lại còn "nhưng"?

Nunew : "Có thể em quên được thằng khốn nạn kia bằng cách..."

Ực

Tiếng Zee nuốt nước bọt trong sự hồi hộp đến khó tả

Zee : "...?"

Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, từng chữ một phát ra khiến anh không khỏi bất ngờ

Nunew : "Bằng cách chúng ta quen nhau thử, được không?"

Sự nặng trĩu dần biết mất, lòng anh hiện giờ đây như một vườn hoa thi nhau nở chào đón mùa xuân. Sao mà từ chối cậu được đâyy!

Dù chỉ quen thử, nhưng anh chắc chắn rằng cậu sẽ quên đi được thằng khốn kia, và anh sẽ nguyện trao hết hạnh phúc cho cậu.

Nhưng...có đi nhanh quá không?

Nunew : "Cũng chưa quen biết anh nhiều, như đi xem mắt vậy hehe" Cậu vừa nói vừa cười toe toét, hai má phúng phính trông dễ thương khiến Zee không chịu được cũng cười theo.

Tay nắm tay, anh khẳng định với cậu rằng "anh yêu cậu rất nhiều" bằng cách đặt lên đôi bàn tay một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp.

Zee : "Cảm ơn em"

Nunew : "...."

Cậu ngại ngùng hơi rụt tay lại, mặt đỏ nhẹ phần má, cười mỉm một cái với anh

Và có vẻ cậu đã quên đi hết sự tiêu cực của chuyện buồn ban nãy, mặt tươi hơn hẳn so với lúc cậu và Klan chia tay. Hi vọng rằng anh, Zee sẽ có thể làm cậu bé dễ thương này vui vẻ như thế thật lâu dài nhé.

-------------------Sáng hôm sau

Ting ting

Tiếng thông báo tin nhắn hiện lên liên tục khiến cậu bé đang nướng đến cháy đít trên chiếc giường màu xám ngóc đầu dậy chồm người lấy điện thoại

Nunew : "A...P'Zee nhắn này"

Vừa thấy được tên tài khoản của anh gửi thông báo đến, sự mệt mỏi vào buổi sáng đều tan biến, thay vào đấy nhìn cậu trông rất vui.

7h35
"Anh đợi ở quán cà phê, em đến rồi mình ăn sáng nhé"
8h10
"Hôm nay em không học ca sáng hả?"
8h55
"Alo bé ơi"
10h20
"Hay ngủ nướng ở nhà rồi -.-"

Đọc xong câu cuối, cậu giật mình nhìn sang đồng hồ ở góc tủ nhỏ cạnh giường, đã là 10h30 rồi!!!

Haizz ngày đầu quen nhau mà cậu lại để anh đợi cả buổi sáng. Nunew giờ cảm thấy có lỗi cực, đang soạn tin nhắn xin lỗi anh thì có thêm tin nhắn được gửi đến

"Dậy rồi à? Đưa địa chỉ nhà anh đến đón đi ăn trưaa"

Cậu gửi định vị cho anh, sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đứng trước cửa nhà ngồi ngay bậc thềm đợi anh

Hôm nay Nunew mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo dài và phồng trong rất dễ thương, cổ áo tròn có họa tiết xoắn nhỏ nhẹ nhàng. Quần jean ngắn lộ rõ đôi chân trắng thon của cậu.

Một lúc sau một chiếc xe nâu đất đỗ trước căn nhà của cậu, thân hình cao lớn bước ra với chiếc áo phông trắng cùng quần tây xám nhạt trẻ trung. Zee đi đến kế Nunew, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, sau đó ngó từ trên xuống dưới.

Nunew thấy lạ, nghĩ rằng mình phối đồ kì nên cất giọng hỏi

Nunew : "Không đẹp ạ..?"

Anh phì cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu bé rồi bảo

Zee : "Dễ thương !"

Cậu ngại ngùng chạy lên xe đóng cửa cái rầm, anh nhịn không nổi lại tiếp tục cười với sự đáng yêu của cậu.

....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro