04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ mơ một giấc mộng.

Giấc mộng mờ mịt không rõ ràng, hình ảnh chấp vá vỡ vụn, cậu hình như bị thứ gì đó đè xuống, lồng ngực kiềm nén không thể thở nổi, từng tiếng đinh tai nhức óc và tiếng hét thất thanh liên tục không ngừng, ngay sau đó có một chất lỏng màu máu bắn tung tóe trước mặt, cảm giác đau đớn bao trùm lên từng tấc dây thần kinh, Châu Kha Vũ muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra chút thanh âm nào, cuối cùng giãy dụa tỉnh dậy trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại.

Há miệng thở gấp một lúc, nhịp tim dồn dập như gõ trống cũng dần dần bình ổn lại. Châu Kha Vũ quệt mồ hôi trên trán, nhìn những vệt nước trong lòng bàn tay, cậu rút ​​thêm một ít khăn giấy.

Hôm nay cậu dậy sớm, lúc mở cửa ra thì thấy Tiểu Phó đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cậu phát hiện ra khung xương của Tiểu Phó rất nhỏ, bờ vai mảnh khảnh, áo hoodie form rộng như bao trọn cả thân hình gầy gò của anh. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, toàn thân anh trong suốt, có chút ánh sáng cam mờ mờ ảo ảo xuyên qua, như thể giây tiếp theo sẽ trôi ra ngoài cửa sổ rồi dần tan biến.

Tiểu Phó nghe thấy động tĩnh của cậu, liền quay đầu lại nhìn, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, rồi nheo mắt nói với cậu: "Cậu tỉnh rồi!"

"Ừm." Châu Kha Vũ đáp lại một tiếng, nhìn Tiểu Phó, nỗi sợ hãi và phiền muộn do cơn ác mộng để lại đã biến mất rất nhiều. Không phải cậu chưa từng gặp ác mộng, chỉ là những xúc cảm tồi tệ đó luôn đeo bám bản thân cả ngày hôm sau, nhưng lần đầu tiên phát hiện, hóa ra một câu chào sáng có thể làm sáng bừng cả ngày dài, và có thể trấn an cậu đến như vậy.

Châu Kha Vũ hâm nóng sữa bò, chiên sơ qua thịt xông khói và trứng, rồi làm bánh mì sandwich. Tiểu Phó không cần ăn, chỉ bám sát đằng sau nhìn cậu nấu nướng, ríu rít tán thưởng, lắm lúc khen cậu chiên trứng rất tròn, lắm lúc lại khen cậu xếp sandwich đều như hạt bắp. Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy người nào ồn ào vo ve bên tai như vậy, cắn một miếng sandwich, quay qua Tiểu Phó nói: "Anh rảnh lắm hả?"

"Rảnh, rảnh muốn chết luôn rồi." Tiểu Phó đi lùi ra sau, ngã nằm chỏng vó trên ghế sofa, khóc lóc suy nghĩ một hồi mới nói: "Nhưng hình như tôi đã chết mất rồi."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn anh, chỉ vào sofa nói: "Anh làm sao mà nằm lên sofa được vậy? Không bị xuyên qua sao?"

"Thực ra là được đó." Tiểu Phó kéo tay áo ngồi ngay ngắn lại: "Tôi đây hoàn toàn là để duy trì thói quen cư xử giống con người, nếu không tôi sẽ cảm thấy kỳ cục lắm. Cậu xem."

Châu Kha Vũ nâng tầm mắt, nhìn thấy Tiểu Phó cả người ẩn trong ghế sofa, chỉ duy nhất cái đầu còn thấy được, cậu liền bị hình ảnh đó doạ, phụt một ngụm sữa bò ra, ho sặc sụa, làm Tiểu Phó phải xổ một tràng kỳ thị.

"Vậy anh có bay được không?"

"Cậu lậm phim ma quá rồi đó!" Tiểu Phó tức giận phồng má: "Nhưng mà, trái lại, tôi thật sự có thể chạm vào cậu."

Tiểu Phó đứng dậy, ngoắc tay Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ bèn đi đến trước mặt, cúi đầu xuống nhìn anh. Tiểu Phó bất chợt dao động, nhìn chằm chằm cố định cậu một lúc lâu, khoảnh khắc Châu Kha Vũ định hỏi xem có chuyện gì, thì anh lại nhắm mắt lại, dáng vẻ tập trung suy ngẫm, Châu Kha Vũ thấy vậy cũng mau chóng im lặng, bất giác nín thở theo.

Sau vài giây, Tiểu Phó đưa tay lên, vỗ nhẹ vào đầu Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ toàn thân chú ý vào bàn tay anh trượt trên vầng trán, tóc mái xõa khẽ lay động, Châu Kha Vũ mở to mắt, cảm thấy cứ như có một cơn gió thoảng hay chỉ đơn giản là một làn sương mờ ảo phả vào trán cậu rồi lại tản ra.

Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc, ngây ngốc một hồi rồi duỗi ra một ngón tay, Tiểu Phó hiểu ý, anh cũng duỗi ngón trỏ ra ấn vào đầu ngón tay của cậu. Chẳng thể tỏ rõ xúc cảm mềm mại pha lẫn hư ảo này là gì, Châu Kha Vũ thu tay lại, vân vê đầu ngón tay của mình, một lần nữa thử chạm vào Tiểu Phó, nhưng những ngón tay ấy lại xuyên qua tay cậu.

"Đây là..."

"Không ngờ tới phải không!" Tiểu Phó đắc chí ngẩng mặt lên: "Chỉ cần gắng sức thì tôi có thể chạm vào mọi thứ, có cái là nó tiêu hao quá nhiều thể lực, vừa nãy chỉ chạm mỗi hai lần thôi, nhưng có thể tôi sẽ mê man cả một đêm."

Châu Kha Vũ hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, ánh mắt như được khai sáng: "Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều dáng vẻ khi con người ta chết đi... Hóa ra, hóa ra con người thực sự có linh hồn, hóa ra sau khi chết họ sẽ đi đến một thế giới khác..."

"Ừm." Tiểu Phó liếc cậu một cái, đưa hai tay ra sau đầu, xoay người ngồi trở lại trên soà: "Nhưng không phải như thế này, cậu đáng lẽ ra không thể nhìn thấy tôi..."

"Nhưng dù sao tôi cũng đã thấy rồi. Như vậy không tốt sao?" Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Tiểu Phó: "Tôi có thể giúp anh tìm lại ký ức, giải thể chấp niệm, và đầu thai chuyển kiếp."

Tiểu Phó lặng thinh nhìn cậu, xua tay cười một tiếng: "Bỏ đi, cũng không còn mấy ngày nữa, ký ức gì chứ, tôi không cần nó nữa."

"Không, vẫn còn cơ hội, đừng có mà bỏ cuộc như vậy." Châu Kha Vũ trong tiềm thức muốn nắm lấy tay Tiểu Phó, lại chợt nhận ra trước mặt là một linh hồn không thể chạm tới, liền lặng lẽ rút tay về: "Vì ông trời đã sắp đặt cho tôi gặp anh vào phút cuối, hẳn là ông đã giao phó tôi phải cứu lấy anh."

"Tiểu Phó, Tiểu Phó." Châu Kha Vũ gọi anh: "Anh có tin vào ý trời không?"

Châu Kha Vũ hai mắt sáng rực, Tiểu Phó há miệng, không thốt nên lời, chỉ ngẩn ra nhìn Châu Kha Vũ, suýt chút nữa bật khóc, anh vội vàng cúi đầu, tránh khỏi tầm mắt của Châu Kha Vũ.

Ý trời nhất nhất trêu ngươi, tự dưng lại cảm thấy rất đáng tin.

Anh thầm hồi đáp lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro