05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ mua một chiếc điện thoại di động cho Tiểu Phó.

Tiểu Phó như bắt được vàng, phấn khích đến nỗi không khép miệng lại được. "Cậu không biết đâu, tôi đã không cầm điện thoại chơi tận một năm rồi đó, thật chán muốn chết."

"Anh chơi được hả?"

"Được mà, chỉ phí chút thể lực thôi." Tiểu Phó chọc chọc màn hình điện thoại: "Chơi nửa tiếng, sau đó ngủ hai mươi bốn tiếng, không mất mát gì."

"Tôi nghĩ là não anh có vấn đề." Châu Kha Vũ hừm một tiếng, lấy lại điện thoại, đăng ký nick Wechat mới, sau đó thêm mình vào danh sách bạn tốt.

"Đang làm gì đó?"

"Cho anh xem thế giới bên ngoài." Châu Kha Vũ nói, giơ điện thoại Tiểu Phó lên và bắt đầu cuộc gọi video.

Một giây háo hức ngay lập tức bị dập tắt khi thấy màn hình trống không, chỉ có mỗi giao diện kết nối cuộc gọi, mặc dù Châu Kha Vũ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không tránh khỏi một tia hụt hẫng thoảng qua.

Tiểu Phó liếc nhìn cậu, bước đến gần, làm ra vẻ muốn kéo người bên cạnh vào lòng, cười nói: "Nếu thứ này có thể chụp được tôi thì nó mới là hồn ma đó."

"Nhưng mà như này thì tôi không thể nói chuyện với anh."

"Nhưng bù lại, tôi có thể nghe cậu tâm sự, thật tốt biết bao."

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn anh, Tiểu Phó túm lấy cánh tay cậu, mặt la mày lém giả làm mặt quỷ.

"...Vô tâm." Châu Kha Vũ cười anh, nhưng lại có cảm giác đã thấy cảnh này trong mơ, sự quen thuộc không thể diễn tả được.

Xế chiều, Châu Kha Vũ cắm đầu chui vào phòng ngủ, muốn tăng ca thêm chút biên khúc cho xong, để dành thời gian còn lại giúp Tiểu Phó tìm lại ký ức. Tiểu Phó đã trôi nổi ở đây được một năm, mọi ngóc ngách đều rất quen thuộc, vô cùng buồn chán, nên đành ngoan ngoãn ngồi sau lưng Châu Kha Vũ, nghe cậu biên khúc.

Châu Kha Vũ cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Cậu vốn thích làm việc trong khung cảnh thiếu sáng, sau khi rèm phòng ngủ được kéo lại, đồng hồ mới điểm ba giờ chiều nhưng căn phòng lại mờ mịt như đêm tối. Cậu mặc đồ bộ đen xì hòa quyện cùng màn đêm, chỉ có tí ánh sáng màn hình hắt vào mặt, lạnh lẽo không chút nhiệt độ.

Tiểu Phó một tay khua theo nhịp trống, một tay chống cằm, ánh mắt lưu luyến nhìn Châu Kha Vũ.

Anh thường lặng lẽ ngồi sau lưng khi Châu Kha Vũ làm nhạc, mỗi lần đều cảm thấy tấm lưng cao gầy của Châu Kha Vũ hiện ra như một cột buồm mong manh, lung lay sắp đổ nhưng vẫn hoàn vững vàng, như thể cả thế giới hoàn toàn tối đen như mực, duy chỉ có cậu một thân một mình, cô độc như chính những bản nhạc cậu ấy sáng tác. Tiểu Phó đã nghe rất nhiều bài hát của cậu, tất cả đều u uất trống trải, thậm chí anh còn muốn đưa cho Châu Kha Vũ một con dao để xem máu cậu chảy ra có phải là màu xanh lam hay không.

"Cậu thay âm này bằng âm của guitar mộc, bỏ bớt tiếng trống trong hai ô nhịp này đi, sẽ tốt hơn chút đó." Yên tĩnh trong chốc lát, Tiểu Phó thì thầm.

Châu Kha Vũ tay cầm chuột khẽ dừng lại, cậu quay đầu: "Anh cũng biết biên khúc?"

"Hì, tôi có biết một chút." Tiểu Phó nhích mông ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ: "Có lẽ trước đây công việc của tôi liên quan đến mấy này, nên giờ ít nhiều cũng có lưu lại bản năng."

Châu Kha Vũ ngồi sang một bên: "Vậy thì trùng hợp quá..."

"Trùng hợp thật đó! Tôi đã ở đây nghe biên khúc của cậu tận một năm, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra, bứt rứt chết đi được, cuối cùng cũng có thể nói ra rồi."

Tiểu Phó chạm vào màn hình, hướng dẫn Châu Kha Vũ sắp xếp lại tổ hợp biên khúc, thậm chí còn mạnh mẽ sửa dứt luôn hướng hợp âm của phần drop. Châu Kha Vũ nhấn nút phát lại lần nữa, giai điệu chuyển từ trầm lắng sang cao trào, trong nháy mắt bình minh lập tức ló dạng, thiên quang xạ tiết, như thể sưởi ấm cả một vùng trời ảm đạm.

Châu Kha Vũ nghe xong, hai mắt sáng rõ. Tiểu Phó dương dương tự đắc, lên giọng: "Thế nào! Tôi lợi hại không?"

Châu Kha Vũ cố tình phớt lờ anh: "Lại bảo không đi.", vừa nói vừa cầm chuột lia đến nút phát, phát lại lần nữa. Lần này Tiểu Phó high rồi, nhịp chân gật gù đắc ý, Châu Kha Vũ bất giác bật cười thành tiếng, dứt khoát nhịp chân rồi cùng nhau lắc đầu.

Tiết tấu lên đến đỉnh điểm, Tiểu Phó nhắm mắt lại, tay nâng lên rồi lại hạ xuống theo nhịp drop, thong thả lên tiếng: "Đây là phong cách gì vậy, nghe hay quá, tôi rất thích."

"Future bass." Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ Tiểu Phó chìm đắm trong âm nhạc, vươn tay vặn to âm lượng, giai điệu không ngừng nghỉ lập tức giải phóng khắp nơi trong phòng, quấn quýt hai người bọn họ không buông.

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ."

Trong lúc tiếng trống còn đang đập giòn giã, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng Tiểu Phó gọi mình.

"Cậu viết cho tôi một bài hát đi," Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro