1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp, sếp ơi..."

Mấy ngày nay cậu nhìn anh trông hốc hác hẳn, lúc nào đến cũng đã thấy anh gật gà gật gù trên bàn làm việc với đống giấy tờ ngập đầu. Nay anh lại ngủ gục trên bàn vì đã thức cả đêm.

Vừa gọi vừa lay nhẹ, lúc này cậu mới thấy người kia tỉnh dậy một cách uể oải.

"Zeka đấy à... Xin lỗi nhé, tôi mệt quá nên không để ý cậu đến."

"Không có gì đâu ạ, để tôi pha cà phê cho sếp."

Như thói quen đã in hằn vào máu, sáng nào cậu cũng đi pha cho anh một tách cà phê với hai viên đường, và nay cũng không khác gì ngày bình thường.

Đặt tách cà phê lên mặt bàn và nhận lại một tiếng cảm ơn nhè nhẹ, cậu lui ra phía tủ sách đằng sau lưng anh để kiểm tra và bảo dưỡng số súng đạn cẩn thận.

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng giấy tờ loạt xoạt và tiếng tháo lắp lạch cạch, nếu nghe kĩ thì có lẽ còn nghe được tiếng thở. Công việc vào buổi sáng của cả hai chỉ có vậy.

Cũng đúng mà, anh là người quản lý cả mảng vũ khí và chất cấm, còn cậu là vệ sĩ thân cận của anh. Nếu công việc của anh là dùng cái đầu đầy sạn để đem lại lợi ích về cho tổ chức thì nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu là phải bảo vệ cái đầu đó bằng cả tính mạng, hay còn là sếp của cậu.


Ở tổ chức ai cũng có bí danh riêng, của cậu là 'Zeka' - đây là cái tên do sếp đặt cho khi lần đầu cả hai tiếp xúc. Thật ra Zeka cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi không danh tính cũng chẳng biết cha mẹ là ai, chỉ biết là khi cậu lớn lên và có nhận thức thì bản thân đã ở trong nơi luyện ra sát thủ. Và năm 20 tuổi chính là lần đầu cậu gặp anh, một quản lý trẻ tuổi đầy tài năng đến để tìm một vệ sĩ sau khi bị bắt cóc tống tiền đến hai lần trong một tháng, và lần nào cũng làm tổ chức loại cả lên.

Lúc đó cậu chỉ đứng xếp hàng ngay ngắn cùng với các sát thủ khác, cũng chẳng hy vọng gì về việc là người được chọn. Vì cậu không thuộc hàng sát thủ xuất sắc ở phía trước, cũng không biết đọc hay biết viết. Và đương nhiên chẳng ai muốn một kẻ không được việc đi theo bản thân, chưa biết có ưu điểm gì nhưng chưa gì đã thấy ngáng chân rồi.

Vậy mà sau khi đi lướt qua vài người, đến khi đến trước mặt cậu thì anh dừng lại, im lặng săm soi từ trên xuống dưới người cậu rồi lên tiếng. Đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt người đối diện.

"Cậu tên gì?"

"M22"

"Không phải cái đấy, tôi muốn biết tên thật của cậu."

"Tôi... tôi không có tên."

"Vậy à...."

Zeka, cậu thấy cái tên đó thế nào?... Đó là người đầu tiên gọi tên cậu, cũng chính là người cho cậu một danh tính mới.

"Tôi không biết."

Thật lòng đấy, từ trước đến giờ mọi người đều gọi cậu là M22, đây là lần đầu có người gọi bằng tên khác nên cậu cũng chẳng biết nên cảm thấy thế nào. Hỏi có thấy nó hay hay không cậu cũng chẳng biết.

"Tôi là Kingen, từ giờ tôi là sếp của cậu và cậu có trách nhiệm phải bảo vệ tôi, Zeka."


Thế là từ đó cậu là vệ sĩ của anh, dù một tuần sau đó anh phát hiện ra cậu không biết chữ. Nhưng không vì thế mà Kingen sa thải cậu, anh chọn cách dạy chữ cho cậu học trong thời gian rảnh của mình. Thế là sau một khoảng nửa năm thì cậu đã biết đọc và viết thành thạo, lại kiêm thêm công việc làm thư ký cho anh.

Đôi khi Zeka cũng thắc mắc vì sao sếp mình lại chọn làm vậy, chẳng phải việc sa thải cậu và kiếm người thay thế sẽ nhanh hơn sao. Hay vì là người thông minh nên cách suy nghĩ cũng khác người bình thường. Những lúc đấy anh cũng chỉ cười cười chứ chẳng bao giờ trả lời.

Thế mà cậu cũng đã gắn bó với anh được gần 8 năm, từ năm 18 tuổi, cái tuổi của một người thanh niên mới lớn. Cả hai đã trải qua bao hiểm nguy, gian nan với nhau (dù toàn là sếp gặp nguy hiểm còn cậu thì chạy đến giải cứu), lần nào cũng là Zeka đầy vết thương hết sức bảo vệ để người kia không một vết xước dù chỉ nhỏ nhất.

Khỏi phải nói, trong tổ chức bất kỳ ai, từ lũ nô lệ phải phục vụ để trả nợ đến những người lãnh đạo cấp cao khi nhắc đến Kingen thì ngoài nhớ đến những chuyến hàng đầy thành công ra họ còn nhớ đến một 'chú chó trung thành' không bao giờ cách anh ta nửa bước. Đến những yêu cầu từ những kẻ quyền lực hơn thì Zeka cũng chẳng ử ừ gì, cậu ta chỉ làm khi Kingen đồng ý cho cậu làm theo yêu cầu đó.

Một chú chó chỉ trung thành với một mình chủ nhân, không bao giờ rời xa dù chỉ là nửa bước. Và nếu bất kì ai có ý định khiến chủ nó gặp nguy hiểm, kẻ đó tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi gặp thần chết là vừa.

Nhưng chú chó đó cũng rất quan tâm đến tâm tư của người chủ. Mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất cũng không thể nào qua mắt được Zeka. Như sự mệt mỏi gần đây của sếp, ừ thì không có lúc nào mà anh ta không mệt mỏi cả, nhưng gần đây nó gần như bị đẩy lên đỉnh điểm vậy.

Đặc biệt là sau cuộc gặp mặt khẩn cấp lúc chiều nay, không rõ nội dung ra sao nhưng có vẻ anh và giám đốc xảy ra xung đột khiến tâm trạng của anh vô cùng xuống dốc. Thậm trí anh không thèm về phòng tiếp tục làm việc mà gọi cậu ra về luôn, anh cũng không để cậu lái xe như mọi khi mà tự mình ngồi bên ghế lái, để cậu ngồi ghế phụ.

Anh không lái về nhà ngay mà tạt qua siêu thị mua vài thứ đồ uống có cồn, cũng tạt qua mua chút đồ ăn từ một nhà hàng đồ Trung nào đó mà cả hai nhiều lần đi qua nhưng chưa vào bao giờ. Xong xuôi cả hai về căn hộ của anh, nơi mà 5 ngày nay Kingen chưa về.

Nói Zeka luôn ở cạnh anh 24/7 không phải là nói quá, vì cậu đã sống cùng anh từ sau lần đầu tiên anh bị bắt cóc tại nhà riêng. Thế là từ vệ sĩ kiêm thư kí lại còn thêm danh nghĩa là bạn cùng nhà.

Tối đó cả hai có một bữa nhậu đầu tiên với nhau, Kingen thì lè nhè nói xấu nơi làm việc còn Zeka ngồi lắng nghe và hưởng ứng. Cả hai cứ người nói người nghe đến tận khuya vẫn chưa dứt.

Tửu lượng của cậu tốt hơn anh nên Zeka thừa tỉnh táo để quan sát hành vi của người bên cạnh. Anh cứ lèm bèm, mặt đỏ bừng vì hơi men, người cứ liên tục gật gù kể về cách tổ chức bóc lột sức lao động của anh đến nhường nào. Không còn vẻ nghiêm túc của một vị sếp, giờ đây Kingen mang dáng vẻ khá ngốc nghếch... có lẽ là cả một chút 'đáng yêu' nữa, Zeka cũng không biết phải miêu tả như nào.

"Nếu... nếu không là việc cho tổ chức nữa thì cậu sẽ làm gì?"

Đột nhiên anh gục đầu hẳn vào vai cậu, khẽ thầm thì bằng một âm lượng như tiếng muỗi vo ve. Mùi cồn nồng nặc qua hởi thở cũng đủ để Zeka hiểu ràng người này đã say đến mức nào.

Đúng là say quắc cần câu rồi. Và để càng củng cố cho suy nghĩ của cậu, những tiếng khò khò của anh nhanh chóng vang lên cạnh tai cậu, không thèm đợi câu trả lời của người trẻ hơn.

Sau khi dọn dẹp xong đống vỏ lon, vỏ hộp đồ ăn đang bầy bừa đầy trên bàn, cậu bế anh vào phòng ngủ của anh và cẩn thận đặt lên giường. Mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm người nọ khó chịu.

Tính là chỉ đắp chăn cho anh rồi ra ngoài thôi, nhưng nào đâu cậu lại như bị thôi miên mà cứ ngồi ở mép giường ngắm người kia ngủ. Thậm trí còn cả gan đan tay mình vào tay anh, cảm nhận sự mềm mại từ bàn tay chưa từng động vào súng đạn.

Giá mà anh lúc nào cũng được yên bình như khi ngủ thì thật tốt. Có lẽ Zeka cũng say rồi, say đắm vì anh, vì mọi thứ của anh. Hạt giống tình cảm này đã nhen nhóm trong chàng trai kể từ ngày anh đặt cho cậu cái tên Zeka này rồi.

"Em không biết, nhưng em sẽ làm bất kể điều gì chỉ để được tiếp tục bên cạnh anh..."

Quả nhiên sáng hôm sau anh chẳng nhớ gì về hôm qua cả, cũng không có kí ức về việc anh về phòng ngủ bằng cách nào luôn.

Cũng tốt, chứ Kingen mà biết cậu lén hôn trán anh trước khi rời phòng thì anh đuổi việc Zeka ngay tức khắc. Nghĩ mà trong lòng cậu như an tâm hẳn, ít nhất là cậu nghĩ vậy dù có một sự thất vọng nào đó đang dâng lên....




...Chưa bao giờ Zeka cảm thấy muốn giết người như lúc này.

Tên đối tác khốn kiếp, thằng cha đấy dám đòi lên giường với sếp của cậu. Thế mà khi cậu đang giương họng súng chĩa thẳng vào trán hắn thì anh lại ngăn lại, thậm trí yêu cầu cất súng đi. Lời nói tiếp theo mới khiến tinh thần cậu sụp đổ hoàn toàn.

"Nếu ngài đồng ý làm đối tác cung cấp vật liệu lâu dài thì được thôi, đêm nay tôi là của ngài..."

Và giờ thì cậu phải đứng ngoài hành lang để đợi sếp 'bàn bạc xong'. Cả người bần thần dựa vào tường, đầu óc trống rỗng. May đây là khách sạn cao cấp nên cách âm rất tốt, không thì chẳng biết Zeka có phát điên mà xông vào trong.

Chứ ban nãy vừa phải lái xe, vừa nghe tiếng anh hôn người khác ở phía sau đã là quá đủ rồi. Mỗi lần vô tình ngước lên gương chiếu hậu là lại là cảnh tượng như chọc vào mắt đấy. Còn chưa nói đến âm thanh ướt át nóng bỏng, những tiếng thở dốc ngọt ngào của người kia như đang chơi đùa tâm trí cậu.

Cảm giác này tựa hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim.

Dẫu hiểu rằng bản thân không có quyền gì trong chuyện này, nhưng cậu cảm thấy mình như chú chó bị chủ bỏ quên ngoài cơn mưa lạnh vậy. Từng giây từng tích tắc trôi qua như kéo dài hằng thế kỉ, Zeka chỉ muốn được nhìn thấy người ngay thôi.

Và biết một chú chó khi bị nhốt tác biệt khỏi chủ thì nó sẽ làm gì không? Nó phá để giải tỏa bức bối.

Trong nhà vệ sinh vang lên toàn tiếng ầm ầm, đấm đá vào tường. May mắn đây đang là hơn 2 giờ sáng nên chẳng ai biết được trong nhà vệ sinh ở hành lang đang có một kẻ đang trút giận vào mấy bức tường. Hai mắt đỏ ngầu, mấy đốt khủy dính đầy máu lên bờ tường sau mỗi phát đấm....

Ting...

"Cậu đâu rồi Zeka?"

May mà Kingen đã xong việc chứ không thì chẳng biết cậu ta cứ phát tiết vào bức tường lạnh tanh đến bao giờ. Rửa qua mấy vết máu ở tay và cố trấn tĩnh lại bản thân, cậu không muốn hình ảnh của mình bây giờ sẽ dọa sợ người ta đâu. Người trong gương như một con thú bị mất kiểm soát vậy.

Đến khi Zeka quay lại thì anh đã đứng đó từ khi nào, thấy cậu đi đến thì chỉ mỉm cười vô hại. Trông anh ta vẫn thế, trang phục chỉnh tề, có lẽ vừa tắm xong nên tóc vẫn còn hơi ướt. Nếu không phải vì gương mặt không giấu được sự mệt mỏi thì có lẽ không ai biết được anh vừa mới có một 'cuộc giao dịch' với đối tác. Anh tránh đi ánh mắt của cậu vệ sĩ.

Còn mắt cậu lại vô tình va phải đôi môi hơi sưng của anh, và một vài vết bầm lấp ló dưới cái cổ áo sơ mi đến là chói mắt.

Zeka quay lưng bỏ đi, để sếp mình lủi thủi theo sau. Cả hai cứ im lặng đi trên hành lang và bầu không khí ngột ngạt đó tiếp tục tiếp diễn trong thang máy. Tuy đứng cạnh nhau nhưng mỗi người một suy nghĩ tận nơi nào.

"Sao mặt mũi kém sắc thế, ốm à?

Anh lên tiếng trước, đưa tay tính kiểm tra xem nhiệt độ trên trán của cậu có cao không. Ngờ đâu chưa chạm đến đến thì một hành động của cậu ta khiến anh ngỡ ngàng.

Zeka gạt tay anh, gạt tay Kingen.

Chính Zeka sau khi làm thế cũng cảm thấy hối hận vô cùng, đặc biệt là khi phải đối diện với đôi mắt bàng hoàng mở to kia. Lúc này anh mới thu tay lại từ từ, miệng vẫn giữ nụ cười méo xệch.

"Mệt quá thì mai cứ nghỉ ngơi đi. Mai tôi cũng chỉ ở phòng làm việc."

"Tôi ổn ạ... Cảm ơn sếp."

Quãng đường về nhà chỉ có sự im lặng vô tận. Kẻ chỉ im lặng lái xe, người im lặng ngắm phố phường đêm muộn. Từng ánh đèn vàng đi qua đều soi sáng người trong xe một khoảng khắc rồi lại trả lại bóng tối. Và một mảng tối cũng bao dần bao chùm và phủ lấy trái tim họ.

Một gương mặt mệt mỏi.

Một gương mặt lạnh tanh.

Cả đêm hôm đó Kingen không hề ngủ, Zeka biết vì đống quầng thâm mắt của anh vào buổi sáng hôm sau. Nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, cậu lại chỉ lại pha một ly cà phê đặt lên bàn làm việc.

Hôm nay nhà hết đường nên cà phê không còn hương vị như mọi khi....



Không khí trong tổ chức đang ngày một căng thẳng hơn, mọi chỉ trích nhắm vào Kingen tăng dần lên, gần như mọi đơn hàng heroin và vũ khí luôn bị đám cảnh sát bắt được. Hết thảy điều đó khiến mọi thành viên rấy lên một nghi ngờ về vị quản lý mảng này.

Kingen phản bội tổ chức.

Đương nhiên lời đồn này cũng đến tai hai người. Kingen phải chịu biết bao nhiêu áp lực, hết phải tự mình lo liệu hết tổn thất của số hàng hóa lại phải tiếp tục bằng mọi giá minh oan cho bản thân. Zeka cũng không khác gì, cậu bị cho là tên đồng phạm trong việc phản bội, là kẻ thực hiện mọi mệnh lệnh của Kingen.

Thành thực mà nói, cậu không quan tâm đến mấy lời nói ngớ ngẩn đó lắm. Thứ cậu quan tâm chỉ có người sếp đang ngày một héo mòn này mà thôi. Bất kể kẻ nào mà cố tình nói bất kì lời nào về anh, kẻ đó ngay lập tức hứng một phát đấm móc đau điếng cảnh cáo. Có thể nói lời đồn kia về Zeka là sự thật.

Cậu ta là kẻ chỉ thực hiện mọi mệnh lệnh của Kingen.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Tổ chức cho người đi ám sát cả hai người họ.

Đó là một đêm muộn, khi lúc cả hai mới rời khỏi phòng làm việc và xuống bãi đỗ xe để chuẩn bị về nhà. Ngay khi gần đến chiếc xe của mình, cả hai thấy ở đó đã có sẵn mấy kẻ đang đợi họ.

Nhìn trang phục và vũ khí chúng sử dụng, Zeka thừa sức nhận ra đó là những tên sát thủ được tôi luyện cùng lò. Mội sự lo lắng dâng trào lên khi cậu nhìn gương mặt đang dần đanh lại của người cạnh mình.

Không phải cậu sợ bản thân thua. Điều cậu lo sợ nhất là không thể bảo vệ được cho Kingen. Dù biết anh cũng chẳng phải dạng thư sinh yếu đuối, nhưng thật đấy, bên kia là gần chục tên sát thủ. Một người quanh năm bàn giấy không chịu được bất kì nhát dao nào của chúng đâu.

"Bình tĩnh Zeka, đừng quá lo lắng... Cậu cứ bình tĩnh, tôi sẽ có cách tự giữ an toàn cho mình."

"Sếp định làm gì? Chúng đều là sát thủ cả."

"Cứ tin ở tôi và đưa vali đây, cậu không cần lo lắng cho tôi."

Nói rồi anh rút súng đứng thủ thế để ngắm bắn còn cậu thì lao vào xử lý chúng. Quả nhiên Zeka lúc chiến đấu không thể coi thường được, mọi đòn đánh của cậu đều vô cùng linh hoạt và đầy áp lực. Nếu bị trúng đòn thì chỉ có chết hoặc bị phế luôn bộ phận chịu đòn.

Nhờ Kingen yểm trợ từ xa nên cậu cũng có thể thoải mái xử lý từng kẻ một. Máu của chúng bắn lên, thấm đẫm cả mặt và bộ vest đen của cậu. Giờ đây Zeka trông không khác gì một con thú đang đi săn đám con mồi, không gian bãi đỗ xe bốc lên mùi tanh tưởi của máu thịt.

Ngay khi vừa xử xong đám này thì cả hai đã tức tốc leo lên xe bỏ chạy. Bỏ lại đống xác nằm la liệt dưới đất. Họ không dám chậm một giây một phút nào, vì chẳng có một điều gì có thể bảo đảm rằng ngoài đám này ra sẽ không còn mấy tên sát thủ nữa ập đến.

Kingen yêu cầu cậu chở bản thân đến khu rừng nơi sát biển nằm ngoài rìa thành phố thay vì về nhà. Dù có hơi bất ngờ nhưng Zeka vẫn nghe theo và lái xe thật nhanh đến nơi chỉ định, mặc cho lòng đầy thắc mắc.

Ngay khi xe vừa đến nơi, Kingen ngay lập tức đưa cho cậu cái vali bằng hợp kim mà anh luôn đem theo bên mình, vừa dặn dò một cách vội vàng.

"Chúng sắp đến rồi, mau cầm lấy vali và chạy thật nhanh xuống bãi biển, nơi đó có một chiếc cano ở sẵn đấy, đây là chìa khóa của nó."

"Trong vali này bao gồm giấy tờ tùy thân và một số lượng lớn tiền mặt, từ giờ cậu sẽ có danh t-"

"Không có chuyện đó đâu."

Lần đầu tiên Zeka dám ngắt lời và làm trái lệnh anh.

"Tôi sẽ không đi đâu hết, sếp. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh bằng cả mạng sống."

"Đó là nhiệm vụ của Zeka, từ giờ cậu sẽ là Kim Geonwoo. Nhiệm vụ bây giờ của cậu là trốn đi thật xa và giữ an toàn cho bản thân cậu."

"Sếp, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh. Lần này tôi không thể làm theo mệnh lệnh sếp."

Người kia nghe vậy thì thở hắt ra, giọng bất lực.

"Cậu cứng đầu thế không biết.... haiz, có lẽ cậu không thể làm nhiệm của của tôi thật."

Không để cậu kịp phản ứng, Kingen ngay lập tức chích cho cậu nột liều gây mê cực mạnh vào tay. Tốc độ của anh khiến cậu không phản ứng kịp. Đến khi nhận ra thì đầu óc cũng đã quay cuồng, mọi hình ảnh trước mắt như bị bóp méo. Và ngay trước khi lịm đi, cậu cảm nhận được bàn tay xoa đầu mình kèm theo một giọng nói ấm áp.

"Không chạy thì cố mà ngủ đi, đừng có mà gây ra tiếng động. Kẻo bị phát hiện là cậu đi theo tôi luôn đấy Zeka."

Và trước mắt cậu tối đen như mực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro