2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... Không biết đến khi cậu tỉnh lại đã là bao nhiêu lâu rồi. Cơ thể vẫn chưa lấy lại được cảm giác,  đầu óc thì mơ mơ hồ hồ. Nhưng nguồn ánh sáng mạnh đến lóa mắt từ ngoài hắt vào đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cậu.

Hình ảnh ngoài đó khiến cậu chết sững, còn ai khác ngoài Kingen - kẻ đang đứng hiên ngang đối mặt với sự bao vây của ông chùm và đám tay sai. Dưới ánh sáng của đống đèn pha ô tô chiếu thẳng vào, ánh mắt kiên định của anh như sáng lên mang theo đầy vẻ cười cợt.

"Hwang Seonghoon, khôn hồn thì sớm nhận tội và khai về kẻ mà mày gửi đống thông tin của tổ chức."

"Không thì sao? Tao nghĩ mày mới đúng là kẻ đang hắt nước bẩn vào người khác đấy."

Nói rồi anh lấy gói thuốc ra châm một điếu, hút phì phèo như thể mấy cái họng súng kia chẳng đe dọa tới mình. Kẻ đối diện kia cũng khá bất ngờ vì thấy Kingen đã phát hiện ra kế hoạch của mình nhưng rồi lại quay lại dáng vẻ tự tin ban đầu.

"Chơi chung đã lâu, tao hiểu ưu điểm của mày là rất sạch sẽ, hành động không bao giờ để lại dấu vết. Nhưng có lẽ..."

Hắn tiến đến bóp mạnh cổ tay đang cầm thuốc lá của Kingen, cơn đau truyền đến khiến anh buông điếu thuốc đang hút gần hết. Không rời mắt khỏi kẻ đang đắc trí trước mặt.

"Hẳn là cũng không thể nghĩ rằng có ngày mày tự mình đã xóa sạch bằng chứng có thể minh oan cho bản thân nhỉ, Seonghoon?"

"Ừ, và tao cũng không ngờ người bạn thân bao nhiêu năm lại sẵn sàng đâm sau lưng mình chỉ vì chiếc ghế quản lý đâu. Đúng là ở đời, sống lâu mới biết chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Đáp lại lời anh chỉ có một tràng cười ha hả từ tên phản bội thật sự, Kingen cũng cười theo, nhưng đó chỉ là một nụ cười chua chát. Ai không biết nhìn vào thái độ của họ lại tưởng đây là cuộc nói chuyện giữa hai người bạn lâu ngày gặp lại ấy chứ.

"Mà con chó trung thành của mày đâu rồi, đám tay chân kia báo lại với tao là cả nó và mày đều còn sống mà."

Vừa nói tên kia vừa dùng tay vỗ vỗ vào má anh, ra chiều thích thú vô cùng.

"Đừng nói là... con chó đấy cũng sẵn sàng bỏ mặc chủ nhân hấp hối đấy à."

"Zeka không phải là chó trung thành hay gì cả, nên đừng có gọi cậu ta như vậy."

Nhìn phản ứng giận dữ đột ngột Kingen, hắn lại càng hứng thú. Ý là, lâu lắm rồi mới thấy được gương mặt tức giận này của Kingen. Trước đây dù có xảy ra vấn đề gì, mặt anh ta vẫn điềm tĩnh như không. Kể cả những lần bị bắt cóc tống tiền, mặt Kingen vẫn cứ trơ ra, thậm trí đôi khi còn hỏi ngược lại chúng mấy câu hỏi ngớ ngẩn. Như thể chúng là nạn nhân bị Kingen bắt cóc chứ không phải anh ta.

"Ồ, lo lắng cho nó đến vậy sao? Hèn gì ngoại trừ mỗi thông tin là nó là tên sát thủ kè kè cạnh mày ra thì mọi dấu vết của nó trắng trơn. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ mày mà xem ra mày còn bảo vệ nó nhiều hơn cả nó kìa..."

Nói rồi tên kia rút ra khẩu súng từ trong áo, đó là món quà mà Kingen tặng hắn sau khi anh hoàn thành chuyến hàng đầu tiên trên cương vị là quản lý mảng chất cấm và vũ khí của tổ chức. Súng đã được lên đạn, đầu ngắm hướng thẳng vào ngực trái của Kingen. Anh cũng không có ý định bỏ chạy, bản thân như đã sẵn sàng đối diện với cái chết.

"Tiếc thật, xem ra chú chó trung thành kia không thể hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi."



Đoàng.



Zeka ngỡ ngàng nhìn màu đỏ đang lan dần từ giữa ngực trái của anh, nhuộm đỏ cả chiếc áo gile nâu bên ngoài. Và bóng hình đấy đổ xuống trước khi viên đạn của cậu kịp găm vào bàn tay của tên phản bội.

Nhiệm vụ thất bại.

Lúc này mọi người đã phát hiện ra Zeka rồi nhưng cậu ta không quan tâm. Tay lăm lăm bên súng bên dao găm mà tiến dần khỏi bóng tối. Lúc này đầu óc cậu triệt để sụp đổ, suy nghĩ duy nhất còn tồn tại chỉ còn là lại gần để đưa anh ra khỏi đó mà thôi.

Từng kẻ một nằm xuống dưới từng viên đạn, từng nhát chém dứt khoát của cậu. Bất kể ai có ý định ngăn cản Zeka lại gần anh. Đương nhiên là 1 đánh 20 thì kiểu gì cũng bị thương vết lớn vết bé, nhưng hình như tên điên kia đã mất luôn giây thần kinh cảm giác rồi. Giờ thì người cậu nhuộm đầy máu của cả những kẻ nằm dưới đất lẫn từ những vết rách trên da.

Cái tên đang ôm tay rên rỉ dưới đất kia chỉ có thể trơ mắt nhìn đám tay chân đang từ đứa một gục xuống trước một con quỷ sống thực sự. Chính hắn cũng không ngờ được đây chính là tên M22, người mà hắn không hiểu nổi vì sao người bạn của hắn lại chọn làm vệ sĩ.

Nhưng giờ hắn hiểu rồi, ngay trước khi bị cậu bẻ gãy cổ thì hắn cũng hiểu được nguyên do vì sao tên M22 lại được chọn trong hằng hà sa số những tên sát thủ khác. Mày cũng khá lắm Seonghoon, không hổ danh là kẻ khiến tao phải tốn bao năm mới có thể hạ bệ.

Chính Kingen là người tạo ra Zeka, là người đã biến M22 thành một Zeka - kẻ chỉ nghe lệnh Kingen...



Đến khi ôm lấy thi thể anh trong tay thì cậu mới cảm nhận được cơn đau đang lan khắp cơ thể. Không phả vì mấy về thương, cảm giác trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt còn đau hơn.

Đưa bàn tay chi chít vết rách khẽ vuốt má người đang bất động, nhìn ngắm đôi mắt đang nhắm liền. Trông anh không khác gì đang ngủ cả, chẳng qua là giờ đây anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa thôi.

Dần dần, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy ra khiến Zeka bất giác đưa tay lên lau. Chính bản thân cậu cũng bất ngờ vì thấy bản thân lại có ngày phải rơi lệ.

Không phải cậu không biết khóc là gì, cậu rõ lắm chứ. Đôi lúc những kẻ gần chết dưới họng súng của cậu cũng khóc sợ phải đối mặt với cái chết, đôi khi lại có những tên khóc vì không thể chịu bổi những cú đấm chí mạng.

Chỉ là không ngờ có ngày Zeka lại phải rơi nước mắt như những kẻ mà cậu thấy trước đây... Những giọt nước mắt không phải vì sợ, cũng chẳng phải vì đau nốt.

Đây là những giọt nước mắt vì người bỏ cậu lại.

Khẽ bế cơ thể của Kingen lên, cậu đưa anh lên chiếc xe của cả hai đang được đỗ gọn gàng phía xa. Từng bước chân đi qua đều đạp phải mấy cái xác nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cảnh tượng hãi hùng đó có thể dọa bất cứ ai yếu tim mà vô tình chứng kiến phải.

Chiếc xe lại chạy bon bon trên đường phố về đêm, từng ánh đèn vàng rọi vào xe làm hiện rõ hình ảnh hai người trong xe. Một chàng trai trẻ cả người đầy máu đang ngồi bên ghế lái, một tay đặt ở vô lăng, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay không còn hơi ấm của người ngồi ghế phụ. Đôi khi ngắm nhìn thân ảnh như đang ngủ gục vì mệt mỏi ở cạnh mình, Zeka lại bất giác thấy nhớ về khoảng thời gian trước đây, khi mà mọi chuyển biến tồi tệ ập chưa đến.

...Tiếng máy pha cà phê và mùi hương của nó lan tỏa khắp phòng làm việc. Rồi hình ảnh Kingen vừa uống cà phê vừa làm việc. Đôi khi anh lại la oai oái khi chót làm sánh chút nước ra bàn. Khoảng khắc đó thật quá đỗi bình yên, giá mà mọi thứa có thể quay lại được thì tốt biết mấy...

Cậu dừng xe lại tại một bờ biển, nơi mà trước đây Kingen và cậu từng đi qua khi có một lô hàng được chuyển từ cảng đến. Mới xuống xe mà cậu đã cảm nhận được một cơn gió lạnh buốt tạt thẳng vào người. Cũng đúng thật, trời mùa đông nhiệt độ xuống âm như này ai lại ra biển cơ chứ.

"Không được để anh bị ốm được."

Bất giác, Zeka cởi áo khoác của bản thân ra đắp vào cho Kingen trước khi bế thốc anh ra khỏi xe. Bóng hình của hai người trải dài trên cát, vầng trăng khuyết tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc làm cảnh sắc càng thêm lạnh lẽo.

"Anh mà lúc nào cũng bình yên như khi ngủ thì tốt biết mấy."

Sóng biển khi này đã cuốn lấy cơ thể cả hai người, nhưng cậu mặc kệ mà tiếp tục bước. Tay lại càng ôm chặt lấy người trong lòng mình. Kể cả đến khi đã mất đi ý thức, khi trong phổi ngập đầy nước biển, tay vẫn không hề buông.

Sóng biển rửa trôi hết vết máu, cũng đã rửa trôi hết dấu vết tồn tại của hai người. Nhấn chìm hết thảy bao sự nuối tiếc không kịp thực hiện. Một lần nữa, nhiệm vụ thất bại.

Zeka thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ Kingen bằng cả tính mạng...

Kim Geonwoo thì thất bại trong nhiệm vụ trốn thật xa và giữ an toàn cho bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro