2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

______________

lee minhyeong bước ra khỏi căn nhà đổ nát, để lại phía sau mọi dấu vết của đêm mưa ướt át và những giấc mơ kinh hoàng. trời vẫn còn u ám, những vệt sáng yếu ớt le lói từ những góc khuất, làm nổi bật lên sự cũ kỹ và hoang tàn của khu phố mà anh gọi là "nhà". không một chút lưu luyến, anh rảo bước nhanh, tay đút sâu vào túi áo khoác rách nát, đi về phía chợ đầu mối nơi anh làm việc. hôm nay cũng giống như bao ngày khác, công việc chờ đợi anh như một chuỗi không có hồi kết, và chỉ khi anh bắt tay vào làm, anh mới tạm quên đi được sự khắc nghiệt của cuộc sống.

chợ đầu mối luôn đông đúc và nhộn nhịp, một cái tổ ong của các hoạt động buôn bán không ngừng. các sạp hàng nằm sát nhau, bày đủ loại hoa quả, rau củ. tiếng la hét, mặc cả của người mua kẻ bán hòa lẫn với tiếng bánh xe lăn trên nền đất bẩn, tạo nên một bản nhạc hỗn độn của cuộc sống. người ta đẩy những chiếc xe chở đầy hàng hóa, tiếng cười nói đan xen với tiếng chửi rủa khi có ai đó chen lấn, tất cả đều tạo nên một bức tranh hỗn loạn nhưng không kém phần sống động.

lee minhyeong nhanh nhẹn, dễ dàng lẩn qua đám đông, như một con cá trong dòng nước. anh làm việc ở đây đã một thời gian, và dù mới chỉ vừa đủ tuổi lao động cách đây vài ngày, lee minhyeong đã quen thuộc với mọi ngõ ngách của khu chợ này. công việc của anh là chạy qua chạy lại các sạp hàng để giao trái cây, một nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo và tinh ý.

lee minhyeong trông bề ngoài có vẻ như là một người lầm lì, ít nói, nhưng khi làm việc ở chợ, anh lại trở thành một hình ảnh hoàn toàn khác. anh lanh mồm lanh miệng, nói chuyện khéo léo, biết cách làm hài lòng các tiểu thương. những câu chuyện vặt vãnh của khu chợ, những tin tức lan truyền nhanh chóng, chẳng có gì qua mặt được lee minhyeong. anh không chỉ biết cách buôn chuyện để giữ mối quan hệ, mà còn biết làm thế nào để công việc trôi chảy mà không gặp rắc rối.

mỗi bước chân của anh đều nhanh nhẹn, đôi tay thuần thục bốc từng thùng trái cây nặng nề, chạy đến các sạp hàng, rồi lại quay về sạp khác, như một cái máy đã được lập trình sẵn. các ngón tay anh di chuyển nhanh chóng khi đếm tiền, bỏ vào túi một cách cẩn thận. với lee minhyeong, mọi thứ đều phải chuẩn xác, không có chỗ cho sai lầm, vì anh hiểu rõ sự sống còn của mình phụ thuộc vào công việc này. ở cái nơi mà ai cũng cố gắng để bám víu vào từng đồng bạc lẻ, lee minhyeong biết rõ rằng một chút sơ sẩy cũng có thể khiến anh mất đi công việc duy nhất này.

khi mặt trời đã bắt đầu ngả bóng, công việc của lee minhyeong cũng dần hoàn tất. anh quay về đại lý lớn, nơi mà các tiểu thương tấp nập xếp hàng, chuẩn bị lên xe tải để giao trái cây đến các siêu thị lớn trong thành phố. không khí ở đây náo nhiệt hơn cả, mọi người cười nói, trao đổi nhanh chóng với nhau về số hàng hóa sẽ giao. những chiếc xe tải lớn chờ sẵn, động cơ kêu rì rì, chuẩn bị cho những chuyến đi dài đêm nay.

đứng giữa đám đông ấy là kim hyukkyu, ông chủ của đại lý. anh ta là một người đàn ông dưới 30 tuổi, với ánh mắt sắc bén nhưng lại có dáng vẻ mảnh khảnh. kim hyukkyu đã kinh doanh ở đây nhiều năm và có mối quan hệ tốt với các tiểu thương cũng như những người làm thuê. anh chủ này rất quý mến lee minhyeong, không chỉ vì sự chăm chỉ mà còn vì anh lanh lẹ, trung thực – những phẩm chất hiếm hoi trong thế giới khắc nghiệt này.

khi thấy lee minhyeong bước vào, kim hyukkyu mỉm cười và vẫy tay gọi lại. trên bàn, đã sẵn sàng những hộp cơm trưa mà kim hyukkyu đã đặt cho mọi người. đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày mà lee minhyeong có thể thực sự thả lỏng, ngồi xuống và tận hưởng một chút yên bình. anh ngồi bên cạnh kim hyukkyu, cả hai bắt đầu ăn và trò chuyện.

những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng mang lại cảm giác ấm áp, như một làn gió mát giữa cái nóng nực và u ám của khu chợ đầu mối. lee minhyeong hiếm khi cười, nhưng khi nói chuyện với kim hyukkyu, anh lại có thể để lộ một chút vui vẻ hiếm hoi. những khoảnh khắc như thế này, dù ngắn ngủi, cũng đủ để làm dịu đi những đau khổ mà cuộc sống đã gieo vào anh. khi bữa ăn kết thúc, lee minhyeong rời khỏi bàn với một chút ánh sáng trong lòng, biết rằng ngày mai, mọi thứ sẽ lại bắt đầu như thường lệ. nhưng ít ra, anh có một chút hy vọng, một chút gì đó để tiếp tục bước đi, trong cái thế giới đầy hỗn loạn và khắc nghiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro