3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

có các hình ảnh rất không phù hợp, rất dark(?), rất trần trụi(?).

lần nữa yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

_____________

tối đến, khi bước chân trở về nhà, lee minhyeong cảm nhận được không khí lạnh lẽo của con hẻm nhỏ mà mình đã gọi là “nhà” suốt bao năm qua. ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng xuống những vũng nước đọng sau cơn mưa buổi sáng, tạo nên những mảng tối chập chờn như những con quái vật ẩn mình. không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua các khe hẹp của những bức tường cũ kỹ và tiếng rên rỉ vọng ra từ sâu trong hẻm, nơi bóng tối dày đặc nuốt chửng mọi thứ.

những âm thanh khủng khiếp ấy, không cần phải nhìn, lee minhyeong cũng biết là của những kẻ tuyệt vọng đến mức phải vồ lấy nhau trong cơn thèm khát nguyên sơ nhất của con người. đám người này, như những con thú bị bỏ đói lâu ngày, bất chấp mọi thứ để thỏa mãn bản năng, quên đi cái nghèo đói và khổ đau trong chốc lát. không có gì xa lạ trong cuộc sống của anh – những hình ảnh này đã ăn sâu vào tâm trí lee minhyeong từ những ngày đầu đặt chân vào cái góc tối của xã hội này.

bên ngoài hẻm, tiếng chó sủa inh ỏi làm vang vọng cả khu phố, như thể chúng đang lao vào một cuộc chiến khốc liệt. những con chó này – những sinh vật đáng thương bị bỏ rơi – suốt ngày chỉ biết chạy loanh quanh, tìm kiếm chút thức ăn bẩn thỉu, đôi khi chỉ là những mẩu bánh mì cũ nát hoặc những mảnh xương gà mục nát mà người ta vứt ra. chính lee minhyeong cũng thỉnh thoảng cho chúng ít đồ ăn thừa mà anh gom góp từ chỗ làm, không phải vì lòng thương hại mà chỉ đơn giản là để chúng đừng làm phiền anh.

hôm nay cũng vậy, lee minhyeong lục tìm trong túi chiếc bao đồ ăn còn dư từ buổi trưa. nhưng khi ánh đèn đường rọi vào con hẻm, anh khựng lại. trước mắt anh là cảnh tượng khiến ngay cả người quen thuộc với ẩu đả và bạo lực như lee minhyeong cũng phải giật mình. ba, bốn con chó cùng với một thằng nhóc gầy gò, chỉ có chiếc quần cọc đơn sơ trong cái lạnh, đang lao vào nhau cắn xé để tranh giành một mẩu thịt bẩn thỉu rơi xuống đất.

mấy con chó điên cuồng, gầm gừ trong cổ họng, từng cái răng nhọn hoắt như muốn xé toạc bất cứ thứ gì cản trở. thằng nhóc nhỏ, người đầy những vết cào xước, cũng không kém phần dữ tợn khi lao vào giữa bầy chó, tay chân bám chặt vào miếng thịt. trên khuôn mặt gầy guộc của nó hiện rõ sự tuyệt vọng – một sự khao khát sinh tồn mà lee minhyeong chưa từng thấy ở bất cứ ai, kể cả những người sống chung quanh anh trong cái địa ngục này.

khi nhận ra lee minhyeong, mấy con chó liền dừng lại, không chút do dự bỏ miếng thịt đang tranh giành và chạy tới chỗ anh, quấn lấy chân như thể chúng nhận ra một người quen thuộc. chúng ngồi xuống, lưỡi thè ra thở hổn hển, đôi mắt trông chờ vào anh, như thể mong đợi một phần thưởng.

lee minhyeong lôi ra mấy miếng đồ ăn thừa từ trong túi, quăng xuống đất cho lũ chó. chúng nhanh chóng lao vào gặm nhấm, nhai ngấu nghiến mà không chút để tâm đến thằng nhóc đang ngồi gần đó. thằng bé bị bỏ lại phía sau, nhìn thấy cảnh tượng này, dường như cũng bị kích thích bởi cơn đói, nó lập tức bò bốn chân về phía lee minhyeong, ánh mắt hoang dại nhưng cũng đầy sự van xin.

hình ảnh đó làm lee minhyeong sững sờ. thằng nhóc nhỏ bé ấy, trông giống một con cún thực sự, bò sát đất, không chút liêm sỉ, chỉ để có được một chút đồ ăn. mấy vết cào xước do chó để lại đỏ rực trên làn da bẩn thỉu, nhưng thằng bé không để tâm, ánh mắt chỉ dán chặt vào túi đồ ăn mà lee minhyeong cầm trên tay.

dù đã quá quen với cảnh ngộ éo le của cuộc sống, cảnh tượng này vẫn khiến lòng lee minhyeong thắt lại trong chốc lát. nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị dập tắt bởi cái thực tế tàn nhẫn của cuộc sống mà anh phải đối mặt. lee minhyeong không phải là người từ bi, anh còn lo cho bản thân mình chưa xong, còn phải dọn dẹp mớ hỗn độn ở nhà, lấy đâu ra lòng thương hại cho người khác, đặc biệt cho một thằng nhóc xa lạ. lee minhyeong hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi quyết định bỏ túi đồ ăn xuống đất. anh quay người, định bước đi tiếp về nhà, nhưng bước chân chưa kịp chạm đất thì một tiếng động nhẹ vang lên phía sau. lee minhyeong quay lại và thấy thằng nhóc vẫn đang bò theo mình, gặm túi đồ ăn như một con cún con, đôi mắt trống rỗng nhưng cũng đầy khẩn cầu, khiến anh giật mình và có chút khó chịu.

đừng có đi theo tôi nữa,” lee minhyeong nói, giọng lạnh lùng, không chút cảm xúc. anh nhìn thằng nhóc, đợi một hồi lâu để chắc chắn rằng nó hiểu lời mình. thằng bé dừng lại, ngồi bệt xuống đất, ánh mắt dán chặt vàoee minhyeong như thể nó vừa bị cắt đứt sợi dây duy nhất nối liền với cuộc sống. nhưng nó không cử động, không dám tiến lại gần thêm một bước nào nữa, chỉ ngồi đó, im lặng và ngoan ngoãn như thể đã quen với sự thờ ơ của người khác.

lee minhyeong quay lưng bỏ đi, nhanh chóng bước về phía căn nhà của mình. mỗi bước chân như nặng nề hơn khi anh tiến gần hơn đến nơi mà mình gọi là nhà. khi tới nơi, anh bật đèn lên, ánh sáng nhợt nhạt của bóng đèn mờ phủ lên toàn bộ căn phòng ẩm ướt. anh bắt đầu dọn dẹp chút đồ đạc, chuẩn bị cho một đêm dài không giấc mơ.

nhưng rồi một cảm giác lạ lẫm khiến anh không yên. lee minhyeong liếc qua cửa sổ, một hình bóng nhỏ bé vẫn lù lù bên ngoài, dưới ánh đèn đường yếu ớt. thằng nhóc vẫn ngồi đó, co ro trong cơn gió lạnh, đôi mắt trống rỗng nhưng đầy hy vọng hướng về phía căn nhà của anh. nó như một bóng ma câm lặng, không dám tới gần nhưng cũng không thể rời xa.

trong một khoảnh khắc, lee minhyeong đứng lặng người, nhìn thằng nhóc qua cửa sổ. cảm giác lạ lùng, khó chịu và có phần đáng sợ tràn ngập trong lòng anh. nhưng rồi, anh lắc đầu, tự nhủ với bản thân rằng lòng trắc ẩn chỉ là một thứ xa xỉ mà anh không thể có trong cuộc sống này. anh đóng cửa lại, tắt đèn, cố gắng quên đi mọi thứ ngoài kia và chìm vào giấc ngủ. nhưng tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng thì thầm từ sâu trong bóng tối cứ văng vẳng mãi trong đầu anh, kéo theo những nỗi ám ảnh mà anh biết mình sẽ chẳng thể nào quên.

lee minhyeong biết, trong cuộc đời này, có những nỗi đau và bất hạnh mà không ai có thể chạy trốn. và đêm nay, dưới ánh đèn mờ nhạt của con hẻm u tối, anh đã nhìn thấy một phần trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro