Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"King koong, king koong"- trước cửa cung điện có một cô gái đang bấm chuông. Nghe thấy tiếng chuông một người nữ hầu trong lâu đài đó mở cửa bước ra. Trông người này khoảng 20 tuổi, mái tóc màu xanh lam đc búi gọn lên đằng sau gáy, đôi mắt màu lục bảo cùng khuôn mặt bầu bĩnh càng làm toát lên vẻ hoạt bát của cô gái này.

"Chị là người mới?"- ko nhanh mà cx ko chậm Zelda cất tiếng hỏi
"Vâng, tôi mới làm ở đây đc một tuần"- cô hầu gái đó trả lời lễ phép
"Em tên là Zelda, rất vui đc gặp mặt"- Zelda nói
"Còn tôi tên là Selena Hall, năm nay 20 tuổi. Rất vui đc gặp cô"- cô hầu gái trả lời thân thiện
"Thưa tiểu thư, mời cô vào trong nhà ngồi"- cô hầu gái đứng sát vào bên cánh cửa cung kính nói, người cúi gập 45°. Zelda nhìn Selena bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tiểu thư? Có người vừa gọi cô là tiểu thư sao? Cô ko nghe nhầm ấy chứ?
"Chắc là có sự nhầm lẫn ở đây rồi, em ko phải là tiểu thư j đó như chị nghĩ đâu. Em thật ra cx là người làm ở đây. Vs cả em năm nay mới 13 tuổi nên xưng chị em là đc rồi"- Zelda luống cuống giải thích, hai tay xua xua trước mặt

"Zelda, sao bây giờ mày mới vác mặt về? Tao còn còn tưởng mày đi luôn rồi chứ"- một người nữ hầu trông khoảng 50 tuổi quát lớn. Da bà ta trắng hông hào, dáng người thấp bé và bà ta còn rất béo nữa. Tay bà ta túm thật chặt tóc cô và giật thật mạnh
"A....a....a....bà mau bỏ tóc cháu ra"- cô nhăn mặt, đau đớn kêu lên. Cầu xin bà ta buông tha
"Mày vừa nói cái j? Mày nghĩ mày có tư cách nói chuyện vs tao ư. Mày đã đi đâu suốt một tuần hả? Mày định trốn khỏi cái nhà này sao? Hay là mày đi câu dẫn thằng đàn ông khác? "- bà ta nói, càng giật mạnh hơn
"Bà Johnson, xin bà hãy thận trọng lời nói của mình. Nếu như bà còn nói như vậy nữa tôi sẽ kiện bà về tội xúc phạm người khác"- Zelda nói, cô nắm lấy tay bà ta. Cô nhìn bà ta bằng ánh mắt căm hận, hai hàm răng nghiến chặt lại.

Bỗng nhiên, từ ngoài cổng có một chiếc xe ô tô sang trọng tiến vào trong sân và dừng lại trước cửa cung điện. Từ trong xe, một người đàn ông trẻ, khuôn mặt tuấn tú, anh ta mặc một bộ vest màu đen và bên trong là chiếc áo sơ mi trắng bước ra. Anh ta đi 8 quành qua chiếc xe ô tô, đi đến mở cửa xe ô tô, người cúi gập 45°, tay trái đặt chéo lên trên ngực phải nhẹ nhàng nói"Thưa tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ! Mời tiểu thư xuống xe", anh ta nói xong liền chìa bàn tay phải ra tỏ ý muốn dìu người bên trong ra. Người bên trong hiểu ý, đưa bàn tay bé nhỏ của mình chạm nhẹ vào tay anh ta, rồi từ từ bước xuống xe. Bước xuống xe là một cô bé vô cùng xinh đẹp, có cùng màu tóc vàng vs cô nhưng màu của đôi đồng tử lại sẫm hơn cô một chút. Cô bé quay sang nhìn mấy người kia nở nụ cười xã giao rồi sau đó quay đi và ko quên để lại một câu nói khiến bà nữ hầu vui mừng cười tít hết cả mắt"Bà Johnson, làm phiền bà dạy dỗ thứ kinh tởm kia, và đừng để tôi phải nhìn thấy mặt cô ta đầu tiên khi vừa mới về nhà. Rõ chưa?"- cô bé ấy nói xong rồi bước đi tiếp.
Sau khi cô bé ấy đi khỏi thì bà ta liền nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và đắc thắng

Thì ra trong mắt em gái mình cô kinh tởm tới vậy ư. Thì ra là cô đã tự mình suy nghĩ và ảo tưởng quá nhiều ư. Thì ra là vậy. Tất cả chỉ là ảo tưởng, là do cô đã quá đa tình rồi. Vậy mà cô cứ nghĩ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro