Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thật đẹp! Màn đêm tĩnh lặng đang bao trùm cả thành phố London xinh đẹp và phồn hoa. Những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm kia cùng ánh trăng đang tỏa sáng lung linh và huyền ảo. Nếu như nói mặt trời là vị vua cai trị của vương quốc áng sáng thì mặt trăng chính là nữ hoàng cai trị của vương quốc bóng đêm. Mặt trời luôn gay gắt, chói chang và nóng rát làm cho con người ta mệt mỏi. Còn mặt trăng thì ngược lại, mặt trăng luôn dịu dàng, nhẹ nhàng và mát mẻ làm cho con người ta cảm thấy thật thoải mải và dễ chịu sau một ngày làm việc vất vả.Trăng hôm nay thật tròn, ánh trăng trong vắt xua tan đi màn sương mù dày đặc. Dòng nước của sông Thames êm dịu và ôn hòa lẳng lặng trôi. Thi thoảng lại có một cơn gió nhè nhẹ thoảng qua khiến cho mặt nước của sông Thames lăn tăn gợn sóng. Trên phố, đã ko còn một ai hay một chiếc xe ô tô nào cả, các cửa hàng đều đã đóng cửa. Đèn đường đường cũng đã tắt, chỉ còn lại các vì sao và ánh trăng soi sáng thành phố. Giờ đây cả thành phố London đang chìm vào trong giấc ngủ. Đứng từ trên cao nhìn xuống có thể nói đây là một bức tranh thiên nhiên vô cùng sống động, chân thực và yên bình mà tạo hóa đã vô tình tạo ra. Trên một tòa nhà cao ốc ở ngoại ô thành phố London có một người con gái đang đứng ở đó để ngắm vẻ đẹp ấy. Người con gái ấy mặc một bộ váy màu đen nhưng đã bạc màu.  Mái tóc vàng đang đung đưa trong gió, đôi mắt đượm buồn ngước lên nhìn bầu trời  đêm rồi lại đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh. Đôi lúc, tự nhiên cô dừng lại và ngẩn người nhìn chăm chú thứ j đó thật lâu rồi tự nhiên giật mình sau đó lại đưa mắt nhìn những thứ khác. Sau khi nhìn xong hết tất cả một lượt thì cô lại ngẩng mặt lên hướng về phía bầu trời và khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của cô. Đúng vậy, cô đang khóc. Cô khóc vì đây có lẽ là lần cuối cùng cô nhìn thế giới này, thế giới mà cô đã từng sống. Cô muốn khắc thật sâu những thứ j thuộc về thế giới này vào trái tim mình, cô sẽ ko bao giờ quên. Dù cho cả thế giới này có ruồng bỏ cô, có đối xử tệ bạc vs cô như thế nào thì vẫn cảm ơn và yêu thế giới này. Vì thế giới này đã cho cô biết tình cảm rẻ mạt như thế nào, đã cho cô biết sức mạnh của địa vị và tiền bạc, đã cho cô biết sự mù quáng tình yêu, đã cho cô biết hương vị của cuộc sống. Nếu có kiếp sau cô sẽ ko bao giờ đầu thai vào gia đình giàu có nữa mà chỉ đầu thai vào một gia đình bình thường mà thôi.

"Từ giờ phút này chở đi gia tộc Green sẽ ko còn ai là Zelda Green nữa, sẽ ko một ai nhớ và biết cái tên đó nữa, sẽ ko còn ai là tảng đá ngáng đường của họ, mọi người sẽ ko còn phải thấy tôi nữa. Và tôi sẽ đc giải thoát, sẽ đc tự do làm những điều mà mình muốn. Xin chào và vĩnh biệt thế giới tôi yêu."

Sau đó cô nhắm mắt lại và gieo mình vào khoảng không bao la. Cuối cùng cô đã đc tự do rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro