dấu thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

.
.
.

"sao phòng họp ồn ào vậy?"

toji fushiguro, người vừa trở về từ chuyến công tác ở sendai. gã đi thiện nguyện, gọi là góp chút đỉnh cho lu gạo nơi con người ta nghèo nàn túng thiếu thêm đầy.

nhưng những điều trên, không xuất phát từ tâm.

thật ra, cũng là tâm. mà là tâm cơ.

gieo rắc tai ương chỗ này thì chắn gió dữ chỗ kia cho cân bằng hệ sinh thái.

về cơ bản, toji vừa xây hai xưởng dệt vải ở sendai với mức lương bèo bọt, nếu mang từng ấy tiền lao động quần quật một năm trời đến tokyo, sẽ chỉ mua được hai đồng bánh mì gói, ba vỉ trứng, hai chai nước suốt một lít. chấm hết. gã tận dụng dân trí ngu muội tỉnh nghèo mà làm tiền trên mồ hôi nước mắt bọn vô học thức.

còn về phần dệt cần tay nghề điêu luyện và có kinh nghiệm hơn, gã phái những tên khác.

"dạ thưa toji sama."

con hầu đón lấy hành lí.

"một tuần qua khi toji sama vắng nhà. cậu naoya đập bể bốn trăm bình gốm sứ đã tiệm cận hoàn thiện, đốt xưởng dệt vải ở shibuya."

toji trầm ngâm không để lộ chút xúc cảm ra ngoài. gã đã quen với một naoya chuyên phá hoại. đây là hậu quả mà naobito phải chấp nhận vì đã quá mực nuông chiều con trai lão.

"nổi hứng lên làm thế hay lại vòi vĩnh gì?"

"dạ... cậu naoya đòi cưới vợ ạ."

"thứ tư? trong sáu tháng?"

"vâng ạ."

nghe đến đây toji vẫn không thôi bất ngờ. chuyện bồi thê thêm thiếp đối với naoya như người ta lên chùa cúng vái hai tuần một cử. ấy mà nay lại làm ầm lên.

"thế sao phá hoại vậy?"

"do naobito sama không cho cưới."

"vì?"

"hồi trước là vì cưới nhiều vợ quá rồi, còn giờ là vì naoya sama mang về một bé trai mới mười lăm tuổi, khiếm khuyết chút phần lưỡi nên nói chuyện chậm lắm ạ, và ờm... hình như mắt cũng mờ."

"nó làm từ thiện bao giờ mà ta không biết."

toji cười khẩy. naoya lại đổi gu để đú kịp thời đại chuyển giao với phương tây rồi.

...


"yuuji ới ời ơi. đút nho ta ăn nào."

naoya có phủ riêng dành cho bầy vợ của mình. thường họ sẽ chỉ loanh quanh trong phạm vi cho phép và không có quyền lên nhà trên nếu chưa được triệu tập.

naoya ấy hả, đú tây nhưng tư tưởng còn mắc kẹt ở thời phong kiến lắm. hắn có thể mặc đồ truyền thống lên nhạc hội, đi xem kịch tàu chứ không có chuyện hắn xem đàn bà ngang hàng với đàn ông. dẫu bị giáo huấn vài lần từ toji nhưng dường như nước chảy đầu vịt, tư duy ăn sâu vào máu khó mà thẻo ra được.

nay, từ một kẻ ám ảnh đàn bà xã hội bấy giờ, chuyển sang mê muội cậu bé hắn mới dắt về dinh. nực cười đến thế thôi, đời rồi ai cũng phải suy suyển ít nhiều.

naoya để yuuji ở phòng riêng của mình và không cho em ra ngoài nhiều. về cơ bản, yuuji đang được sủng ái nhất. và về cơ bản, chỉ cần yuuji bén mảng ra ngoài, em sẽ dễ bị hãm hại bởi lòng đố kỵ của lũ vợ trước.

"nãy la.. ạ?"

"hửm?"

yuuji khua tay diễn đạt, em nhíu lông mày ra vẻ giận dữ khó chịu.

"àaa, ý em là ta bị naobito mắng phải không?" naoya ngồi dậy.

yuuji gật đầu.

"trời, chửi mấy hôm rồi cũng ngưng à. kệ đi đừng lo cho ta nhé." hắn đưa tay xoa xoa mái tóc hồng phấn.

"mà em đáng yêu quá đấy. ta chết vì sự đáng yêu này rồi á hự."

naoya giả vờ làm bộ lấy hai tay ôm ngực trái và ngã vật ra nệm. thè lưỡi như thể bị đau tim.

yuuji cười tít mắt. em vỗ tay phấn khích.

"úi tời cưng quá đi thôi."

naoya lại một lần nữa xoa đầu yuuji, hắn hôn lên trán em.

"mà em yếu ớt thế này ta phải ra sức bảo vệ khỏi mấy bà vợ ta rồi."

có lẽ khi nào tình yêu mới chớm cũng là thời điểm cảm xúc con người ta dành cho nhau mãnh liệt nhất. thời gian bào mòn đi tất thảy kể cả tấm lòng son sắc. naoya rất chóng vánh. hắn hứng lên thì tha về nằng nặc cưới, được dăm ba bữa nửa tháng lại chán chê ra đấy, phóng ra ngoài khu phủ biệt lập - nơi mà cứ vài ngày lại vơi đi một cô, bọn chúng tùy tiện hãm hại lẫn nhau, gài nhau vào cặm bẫy sinh tử. vì chỉ có làm như thế, bọn chúng mới tồn tại được.

và dù sinh lí sung mãn, naoya vẫn chưa có mọn con. thật ra là có, nhưng chúng đều không đạt chuẩn. đều không thừa hưởng bộ mã gen trội di truyền. ngay từ đầu, naoya cưới vợ cũng chỉ tồn tại hai mục đích: một là lăn giường, hai là làm máy đẻ.

yuuji là con trai. thiết tưởng quan hệ còn khó khăn huống hồ gì ngợi tới chuyện sinh đẻ.

nhưng mấy ai biết được, trước khi rước yuuji về đây. naoya đã chi một khoản bằng bốn nhà máy lớn ở trung tâm tokyo, số tiền khổng lồ này hắn dùng cho nghi thức, dựng lễ cúng, biến những điều bất khả thi đến vô lý thành chuyện hoàn toàn có cơ hội xảy ra.

như việc, yuuji suy nhược toàn bộ các giác quan đánh đổi lấy khả năng sinh đẻ.

em không biết gì về điều này.

naoya đã tự ý quyết định mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro