manh nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

.
.
.

"thua cược đua ngựa bảy hai ngàn yên."

"đánh bài tây thua mười hai ngàn."

"cờ shogi mười bốn ngàn, mạt chược mười lăm ngàn."

làm nhiều tiêu hao, là từ khóa mô tả chính xác nhất cách người đàn ông bốn ba tuổi toji fushiguro - một mực lấy họ vợ quá cố - sử dụng xấp giấy xanh đỏ trong vỏn vẹn hai tuần.

gã thường sẽ ngồi kê một chân lên hiên, một chân thả đu đưa. miệng nhả khói, và nhẩm nhẩm tất cả những khoản chi gã có thể nhớ. thường đó sẽ là vài khoản chi lớn, chưa kể mối vụn vặt khác.

con hầu sẽ nghe và biên lại ra giấy, mang báo cáo đưa cho naobito.

số tiền hai tuần toji tiêu không bằng một phần ba số con trai lão già đó chi trong bảy ngày gần đây. nghe bọn đợ kháo nhau, hổm rày, naoya ói tiền nhiều như thế là để chạy chữa cho em người tình mới cóng.

điều đó khiến toji nổi hứng hiếu kỳ, sinh sống dưới một vòm nhà mà gã chưa hề chạm mặt thằng bé đó trong suốt mười bốn ngày qua. theo lý, naoya luôn sẽ để người hắn sủng ái nhất cùng ăn với gia đình ít nhất một bữa một tuần. và hiếu kỳ hơn bởi lẽ rất mực rõ ràng, naoya chưa từng chi lắm thế cho bất kì ai. hắn tiêu hao nhưng biết chừng mực của một kẻ ngồi nhà rỗi việc kén làm.

"thằng bé khuyết tật naoya chăn tên gì?"

con hầu ngớ người. mặt nó nhăn nhúm, nó chả hiểu ý gì cả.

"cái thằng câm điếc mù què gì tùm lum tà la bệnh tá ấy."

"à... À!" con hầu kéo hơi dài. toji phóng đại quá thể làm nó bắt ý chẳng kịp.

"dạ, con cũng chẳng thấy nó luôn. ở suốt trong phòng, cậu naoya cũng ở suốt trong trỏng với nó."

"có đụ địt được đâu mà ở lắm thế." gã nói lí nhí, chữ rơi chữ rớt.

nhưng con hầu nghe thấy và nó cũng ngấm ngầm gật gù đồng tình. đôi khi nó tọc mạch đến mức muốn liều mình xông thẳng vô phòng để biết rốt cuộc gương mặt thằng bé kia kinh diễm cỡ nào mà làm naoya say đắm thế. nội cái chuyện mình mẩy đầy khiếm khuyết đã ngăn con người ta nổi hứng quan hệ rồi, mà đây còn chung giống, giống đực.

"sắp tới naoya có công tác gì không?"

"dạ... hình như là chuẩn bị đi hokkaido. xưởng trà ở đấy gặp trục trặc pháp lí."

"đi bao lâu?"

"ba bốn ngày gì đó."

con hầu thấy hàng lông mày toji nhướn lên, gã trông khoan khoái rõ.

trời, khi nào cũng vậy.

toji keo kiệt ngại chi tiền lễ cưới nên dù là đôi lúc cũng muốn rước vợ về cho dễ 'xơi' buổi đêm đói. vậy mà đến giờ gã có rước mống nào về đâu. toàn ăn chực của naoya, đúng nghĩa đen, ăn chực vợ, nhắm mắt lựa bừa một cô rồi chày cối thôi. dù sao khiếu thẩm mỹ hắn khá tốt. không sợ dẫm mìn thối.

naoya biết và hắn chẳng màng quan tâm nếu như cô ả đó là người đã bị đày vào 'lãnh cung' rồi.

toji chỉ tính nghía thử thằng bé này thôi. dẫu trời có sập gã cũng không đời nào động tay động chân với giống đực đâu.

...


"đốt xưởng dệt nên hôm nay đi làm bù à công tử bột naoya?"

naoya đang mang san-đan thì giọng toji từ đằng sau lưng vang lên. hắn niềm nở cười với anh họ mình.

"khì khì. đúng dồi đí."

hắn có thói quen nói lái đi vài âm tiết, và đó là lý do những lúc hắn tỏ vẻ mỉa mai, hoặc có khi là thật lòng, hắn vẫn có sáu mươi phần trăm ăn trọn cú đấm từ toji.

nhưng về cơ bản hắn ngưỡng mộ tài làm tiền tàn nhẫn của toji.

"đi hokkaido ở mấy ngày?"

"một tuần gì đó."

"ồ."

trông thấy naoya sắp sửa xách hành lí lên và rời đi, toji kịp mở miệng bày tỏ ý đồ.

"thế để em vợ bé ở nhà không sợ lũ vợ trước à?"

"hừm... thật ra tôi có bảo bà vú owaza chăm sóc hộ."

"ồ. thế thì tốt." gã giả vờ gật gù.

"đừng có mà động vào yuuji. tôi chưa chán em ấy đâu đấy."

naoya thu lại điệu bộ xởi lởi, hắn nhìn toji bằng ánh mắt đe dọa. hắn biết tánh gã ham của lạ lắm, còn hay ăn chực. mười bà chửa phình bụng mẹ nó tám bà, mà toàn tóc đen mắt xanh lục chả khác lão cáo già toji. ấy thế là chưa kể thêm tội, naobito toàn bắt naoya bỏ tiền túi ra tống đống con lộn đó vào trại thay vì bắt cha THẬT chúng nó.

"xời. ai thèm."

toji tặc lưỡi, gã đảo mắt hai vòng. không thèm thật mà, có phần lủng lẳng giữa chân là không thèm rồi.

naoya cúi nhẹ đầu và rời đi.

"tên yuuji à... chậc chậc."

"mi bảo bà owaza ra trồng hộ ta mười dàn thiên lí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro