cốt nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

.
.
.

"mười dàn thiên lí, hai mươi luống hoa hồng, mười bảy hàng hồng môn."

"việc của bà để con ume làm."

"nói như thế với bả. nghe chưa?"

toji dặn con hầu thêm, vì trong một chốc, gã nghĩ tới trường hợp nhỡ bà vú vào phòng đúng lúc gã chưa 'nhìn' xong mặt mũi thằng bé thì nhục nhã lắm.

linh cảm cứ mách gã, gã sẽ tốn nhiều thời gian ở phòng naoya hơn bình thường. đôi khi toji mâu thuẫn đến mức gã nghĩ mình mắc hội chứng tâm lí nào đó, nhưng có vẻ gã là người thận trọng thì đúng hơn.

con hầu và gã chia nhau hai ngã. gã tiến đến phòng riêng naoya trong lòng thấp thỏm lo âu về một điều không cụ thể.

và điều ấy thực sự đến.

gã thấy điều ấy rồi.

khủng khiếp thật sự. toji fushiguro gã phải thốt lên rằng, táo tợn kinh khủng khiếp. hèn gì naoya hắn không thả thằng bé ra ngoài.

hắn để thằng bé mặc yếm đỏ cơ mà. làm sao dám vác cái thứ khiêu gợi cỡ đó ra ngoài.

dường như nó, yuuji chẳng nhận ra ai ở đằng sau. phải thôi, giác quan không nhạy bén. yuuji đang ở ngoài vườn, vườn trồng bonsai riêng của cậu ấm naoya. hai tay đặt lên thành chậu, nó mặc thêm hakama đen nhung. quả đúng là naoya sính ngoại, trông nó không khác gì một cô ả gái phố đỏng đảnh đú tây. trừ việc yuuji không tô son dặm phấn dày cộm. mà kể cả là thế, toji cho rằng hẳn nó được naoya 'nuôi' dưỡng rất rất kỹ càng. yuuji tựa như mới đẻ hôm qua, nước da bờ lưng trần nhẵn nhụi là thứ đập vào mắt gã đầu tiên. sau đó là sắc hồng loang nhẹ đôi cánh má và bờ môi. yuuji ngồi xéo xéo hướng gã, toji đang không khác gì tên sở khanh gian manh nào đó. gã chầm chậm tiến tới chỗ yuuji ngồi - ngồi trên nền đất và nghiêng đầu. toji chẳng đoán được nó đang chăm chú nhìn thứ gì.

gã bất thình lình khóa chặt người nó từ đằng sau, nó lọt thỏm trong tư thế gọng kìm. gã nhanh chóng lấy tay bịt miệng phòng trường hợp nó la lối.

tim yuuji như rơi ra ngoài, nó gắng gượng ngoảnh đầu ra sau để xác định là ai đang tấn công nó. yuuji vùng vẫy và lắc đầu.

"cục cưng của naoya chỉ mới nhử như vậy đã mềm nhũn rồi hả?"

toji thảy ánh nhìn bén ngót đó vào đôi đồng tử đang kinh hãi của yuuji. nó chẳng biết gì và tại sao tên đàn ông đứng tuổi này lại giở thói đê tiện đến thế chỉ vì tư thù cá nhân.

toji căm ghét naoya đủ nhiều để muốn vấy bẩn thằng bé này - người mà naoya đang cực kì hứng thú và chưa kịp xơi múi nào.

dù sao thì, nó cũng không thể mách lại cho naoya về những điều gã sắp làm. dù sao thì, khác với lũ vợ là đàn bà của naoya, nó là nam. không có tử cung, không thể mang thai được.

đó là lý do toji đưa ra một quyết định bệnh hoạn đánh bật mọi quy củ chày cối trước đây. rất tàn nhẫn.

và phần vì gã có giỏi kìm nén dục vọng đến thế đâu.

"mày là trai hay gái? hay là gái giả trai?"

gã vừa nói vừa thở dốc, yuuji không ngưng cựa quậy trong lồng ngực rắn chắc của gã. toji buông bàn tay bịt miệng nó, dấu các ngón tay hằn đỏ trên miền da non mịn.

"con có làm... gì đâu."

yuuji kinh hoàng đến mức không thể khóc.

"nhưng mà thằng chồng mi thì có."

...

đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, con hầu thân cận của toji nhất quyết ngăn bà uwaza vào biệt phủ naoya. con hầu đứng trước cổng và dõng dạc quát bà vú mà không chút e dè, nó bảo đây là lệnh của toji.

người làm ở gia tộc zenin đã không còn xa lạ với thói ăn chực của toji. mà bà vú không ngờ đến cả con trai, gã cũng chẳng tha.

bỗng tiếng thét thất kinh nọ xẻ toạc vòm trời.

con hầu lẫn bà vú lặng người.

chuỗi âm cứ ngày một dày, nối tiếp nhau truyền ra ngoài cổng phủ. miễn là có tai, nhất định sẽ nghe thấy tiếng than khóc ỉ ôi và câu chữ ngắc ngứ mắc kẹt trong cổ họng đứa trẻ. giọng yuuji yếu ớt, cộng thêm tiếng quần áo bị xé, và cả là tiếng đồ đạc rơi vãi. tất thảy những âm thanh đó hòa quyện lại, khiến bà vú lẫn con hầu không khỏi sợ hãi.

bên trong phòng naoya, toji đè yuuji lên tường, siết chặt eo và liếm khắp người nó.

"bình thường thằng chồng mi có làm thế không?"

gã rót chữ khỏi đầu môi một cách nhẹ bâng, dù gã biết yuuji chẳng thể đáp lại thì gã vẫn thích luyên thuyên xuyên suốt. để làm cho nó cảm thấy nhục nhã ê chề, để nó thấy không phải tự dưng vớ được tấm chồng giàu là sung sướng.

người yuuji tỏa ra mùi hương như một vườn hoa chiều thu, thơm ngất. gã cứ di sống mũi thô kệch ấy khắp miền da nó, thò mũi vào những ngóc ngách thường nặng mùi nhất để tận hưởng hương vị ngào ngọt lạ thường từ đứa trẻ trước mặt.

"phải mà mi đẻ con được là tốt rồi."

nếu gã là naoya, và nếu yuuji là giống cái. gã cũng sẽ chọn yuuji, chọn nó làm người mang thai con của gã. nhưng gã điêu toa thế thôi, gã báu bở gì chuyện sinh đẻ cốt nhục.

toji đã từng một lần cưới vợ vậy mà rồi thì đường ai nấy đi, gã nhận thấy tình yêu quá sướt mướt ủy mị so với con người khô khan nhường gã. thời điểm đó lẫn bây giờ gã đều không muốn mang vác bất kì của nợ nào vào người. khái niệm tình yêu trong gã trượt dần qua năm tháng, trôi về miền quên lãng. toji chỉ muốn khoái cảm để xua tan đi phiền muộn, sung sướng để ráng gắng gượng tồn tại. gã chả có mục đích sống đàng hoàng, gã lấc cấc bộc trực và dùng cả tuổi trẻ rong ruổi theo cái gọi là chủ nghĩa tự do. gã không thích một mối quan hệ, như thể bị ràng buộc bằng tá sợi dây vô hình. gã ghét thế. nói rằng gã chưa từng yêu ai, gã cũng gật đầu. bởi vì toji thích làm một người sống mãi trong lí tưởng tự do cực đoan vô độ.

toji bế yuuji đặt lên kệ tủ thấp, ghì mặt nó vào tường, bắt yuuji quỳ gối, chìa mông ra ngay tầm hạ bộ gã. đó là tư thế làm tình dễ đạt khoái cảm nhất, đặc biệt là khi yuuji không phải đàn bà - gã chả đang quan hệ với âm đạo. cộng thêm cả miền lưng trần nuột nà đang dâng tận miệng. gợi tình lắm! toji nghĩ bản thân nên tính toán kĩ lưỡng để gã cảm thấy đê mê càng sớm càng tốt. vì dù gì động cơ của gã cũng chỉ là một thoáng cao hứng muốn vấy bẩn đôi ngươi trong suốt màu ngọc ấy, muốn đày đọa kẻ yếu như xưa nay gã vẫn làm.

từ đầu tới cuối, yuuji chẳng thể nói được câu nào nên hồn. nó run bần bật và thút thít. nước mắt nước mũi chảy dài lấm lem.

"naoya liếm chỗ này chưa?"

gã vừa hỏi vừa vén tà hakama đen nhung sang bên.

rồi bỗng toji khựng lại, xoa xoa cằm, hoài nghi. bàn tay thô ráp bấu chặt nhằm tách hai cánh mông yuuji và mắt gã không sao dời khỏi nổi cái lỗ nhỏ đang co thắt.

gã hoài nghi cực kì...

"mi là em bé thật đó hả?"

toji hỏi. thứ đó, bé tí và hồng hào một cách lạ lùng đến nỗi làm người ta phải từ chối việc tin thứ đó là bộ phận dùng để đi vệ sinh - tức là gã mặc định thì ít ra cũng phải pha tạp chất. vì đời gã trước tới nay, người dù có là mỹ nhân hay tiểu thư đài cát, trâm anh thế phiệt cũng không có vùng kín đẹp đẽ nhường đó dẫu chăm chút kĩ càng chừng nào đi chăng nữa. đây là chưa kể thằng bé này là con trai. gã cứ hồ nghi rồi bồn chồn...

"mi là con người thật đó chứ hả?"

kì thực nếu nó không phải loài người, gã cũng sẽ không bất ngờ. vậy là đủ hiểu cảnh xuân trước mặt khiến gã choáng váng kinh ngạc cỡ nào.

yuuji lọt được vào mắt xanh của naoya và khiến hắn chịu nhẫn nhịn trước naobito thì rõ ràng không phải tầm thường như toji nghĩ. thế thì là naoya ăn hên hay yuuji gặp may?

gã ghé sát vành tai yuuji và thì thầm.

"anh chồng mạn phép xơi trước..."

thế là từ ngày hôm đó, toji chẳng kiêng nể gì nữa, gã không buồn sợ lộ tẩy rằng gã tới tìm yuuji để ăn nằm thâu đêm suốt sáng. ngày qua ngày, miễn naoya vẫn đang công tác thì gã còn trơ trẽn vác dương vật dựng lều và bộ kimono hở hang xộc xệch đến hành xác yuuji. ngày qua ngày dùng việc liếm láp, rải vô số dấu hôn, giã chày bầm người nó làm lẽ sống. lần đầu tiên toji thấy gã biết ngày mai có thứ có thể lôi gã dậy từ giấc mộng triền miên dai dẳng. có thứ khiến gã cảm thấy nếu bây giờ mà chết thì tiếc đứt cả ruột! chết và để lại yuuji ở đời ư? trời, vậy là sẽ có hàng tá đàn ông biết tới cơ thể tuyệt mỹ kia!

không thể sống thiếu hơi yuuji, và cả người yuuji toàn mùi lưỡi của gã. chưa chỗ nào toji chưa từng nếm qua.

nốt hôm nay cho gã, mai naoya zenin trở về.

tuần thứ nhất mang thai... yuuji ngửi thấy mùi tinh trùng đặc quánh trong không khí. em thở hổn hển, mắt lim dim. kể cả khi dáng hình cao lớn ấy không hề ở đây ôm ấp, kể cả khi giọng nói trầm khàn ấy không hề ở đây thủ thỉ bên tai. gã khiến cơ thể yuuji chỉ còn có thể ghi nhớ hình hài của gã.

cốt nhục của toji fushiguro, đang trong bụng yuuji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro