thai nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

.
.
.

với một kẻ khôn lỏi như toji, chuyện ăn xong chùi sạch mép rất dễ thực thi. gã đã làm thế với chừng trên dưới chục con vợ của naoya, thì cái chuyện naoya trở về từ chuyến công tác và không ngửi thấy bất kì dấu vết bất thường nào vốn đã nằm trong suy tính của gã. chưa kể, ông trời giúp gã nhiều lắm. yuuji có muốn mách lại với naoya cũng chẳng thể vì nó có nói cái gì nên hồn đâu.

ngặt nỗi, dạo này toji... thèm mùi nó quá. nhớ da diết, nhớ đến thèm mà ruột gan bứt rứt. gã không tin gã thèm hơi trai đấy, điều ấy thật nực cười và nhục nhã. bao nhiêu kiêu ngạo, tự tin ngút ngàn về khả năng kiểm soát bộ máy gieo giống giữa hai cẳng chân nay tan thành khói. có thể bởi vì suốt mảnh đời vắt vẻo trên trần gian của toji, gã chưa từng nếm mùi da thịt thực sự. chính xác! da thịt như yuuji mới là da thịt! da thịt mà hằng ngày những ả gái ngoài phố chăm chuốt dưỡng ủ là một lớp quần áo vĩnh viễn dính trên cơ thể. chính gã, da thịt gã cũng chỉ là đống da lộn người ta mang đi lót nồi. da thịt như yuuji, ấy mới là da thịt thật sự. mềm mại và nõn nà.

nhắc đến là thèm. cơ mà naoya về rồi, lại độc chiếm yuuji.

thời gian thấm thoát thoi đưa, sáu tuần trôi qua bào mòn cơn hứng tình bất thường của gã lên yuuji. gã còn bận lo toan công việc. dẫu có nhớ, cũng đành quên.

cho tới khi, một vết cắt đột ngột cứa ngang mạch sống nhạt nhẽo của toji fushiguro.

"CHÓ ĐẺ THẰNG KHỐN NÀO CHƠI CHỬA BỤNG VỢ TAO!"

"TAO MÀ BIẾT TAO GIẪM NÁT SỌ!"

"NAOYA! CON IM NGAY CHO TA."

toji vừa từ công xưởng vải ở shibuya trở về liền hoảng hốt vì tiếng đôi co qua lại vang vọng khắp chính điện tộc zenin.

"sao thế ume?"

"dạ... dạ..."

toji thấy gương mặt con hầu tái mét, môi tím bệch và tay nó đầy vết thương hãy còn tứa máu.

"ai đánh mày? ume! mở mồm ra!"

toji chặn con hầu, nôn nóng hối thúc nó khai chuyện ở nhà.

"dạ... yuuji... yuuji thai nghén ạ!"

thai nghén.

thai nghén? cái thuật ngữ gì đây? toji nhíu chặt lông mày, đã mệt mỏi thì chớ còn gặp đám đầy tớ dốt nát không hiểu chuyện. gã nôn nóng bỏ san đan và vào nhà, bởi vì cái tên yuuji đứng cạnh cụm từ đó khiến lồng ngực gã đập loạn xạ. toji vừa kéo cánh cửa shoji ra ba phần tư thì bình gốm phóng ngang mặt, gã né kịp và trừng mắt naoya.

"MÀY! HAY MÀY? THẰNG NÀO KHI TAO KHÔNG Ở NHÀ CHƠI CHỬA VỢ TAO?!"

mặt naoya hung đỏ như gạch nung trong lò lửa ngàn độ, hai hàm hắn nghiến chặt. hắn xấc xược phun nước bọt tứ phương, đồ đạc trong phòng khách đã không thứ gì còn nguyên vẹn. tranh treo bị xé rách, gốm sứ bể vụn, trăm vạn mảnh vỡ rải rác khắp căn phòng vốn nghiêm trang quyền quý. thế mà naobito, lẫn jinichi hay cả ogi đều ngồi yên quanh chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa phòng mặc naoya thét gào đập phá. có lẽ họ đã lớn tiếng quá nhiều trước lúc toji về để rồi giờ đây đành bất lực với thằng con trời đánh.

trông thấy toji đứng tần ngần ngay kia, naoya hậm hực trút từng bước nặng nề xuống sàn tiến về phía toji với mảnh thủy tinh lớn trong tay. toji kịp thời ngăn naoya giáng mảnh thủy tinh lên gương mặt mình. gã giữ chặt cổ tay hắn.

"LÀ MÀY PHẢI KHÔNG THẰNG CHÓ ĐẺ? CHỈ CÓ MÀY MỚI DÒM NGÓ VỢ TAO THÔI!"

"chú có gì thì vẫn nên bình tĩnh rồi ngồi xuống kể ngọn ngành cho tôi."

"MÀY ĐỪNG CÓ XÀI VĂN VỚI TAO."

nhận thấy cơn thịnh nộ trong naoya không thể dùng một hai lời ngon dỗ ngọt là xoa dịu được. toji đành đấm vào bụng hắn một cú không mạnh lắm, sau đó lợi dụng lúc hắn đang mất phòng bị mà nắm gáy chiếc kimono ném hắn xuống nền sàn. sức mạnh thể chất của toji áp đảo naoya, thường hắn sẽ không dám khiêu chiến và hỗn hào như vậy trước mặt toji. nhưng hôm nay naoya lớn mật lớn gan xấc xược với gã thế này. thế thì chỉ có thể là liên quan đến em người tình bé nhỏ đó...

naoya tức tưởi rụng rời cả tay chân, hắn nằm yên trên nền sàn không gây hấn nữa.

"yuuji có thai rồi..."

giọng hắn chua xót, cay xè. còn thứ gì đắng cay hơn chuyện đốt tấn tiền sắm buồng trứng cho yuuji để rồi chỉ trong vài thời khắc hớ hênh, một kẻ lạ mặt nào đã ăn vụng bằng sạch. tức và uất khôn cùng. naoya vì lo yuuji còn nhỏ người mà lâu nay không hề đụng chạm quá trớn, nhẫn nại giữ tiết hạnh đến lúc chín muồi. vậy mà... vậy mà... ngày hôm nay, khi hắn đút cơm cho yuuji ăn thì em nhợn liên tục, sau đó thì nôn ói thốc tháo. linh tính mách bảo, naoya đôn đáo đến chỗ thầy cúng phố minato ngày trước xin que thử thai.

"con thằng nào chứ đéo phải con tao."

naoya khó khăn lắm mới nói ra được từng ấy từ. que thử hai vạch nhưng hắn làm gì động thủ với yuuji bao giờ. hắn đến sờ vùng kín yuuji còn chưa dám thì sao có chuyện em mang thai con hắn?

"tao chắc chắn là mày! toji!"

"naoya! con không được hỗn láo."

toji đứng lặng yên như tờ, gã cố tỏ ra thật điềm tĩnh. nhưng người ta đang nhảy đầm trong bụng gã.

thai? mang thai... con mình? không đời nào! thằng đó là con trai kia mà...

gã mơ hồ gặng hỏi thêm.

"naoya... chú có bị làm sao không đấy?"

gã nỗ lực trấn an bản thân.

"làm sao? điên. tao không rảnh bịa chuyện để phá phách!"

thì thú thực toji cũng nghĩ naoya không rỗi đến độ bày trò quậy phá.

"yuuji là con trai thì sao mang bầu đượ-"

"được! được tao mới sồn cả mồm lên!"

naoya chặn họng toji xong liền đứng phắt dậy, lăm le cào nát mặt toji lần nữa bởi chỉ có gã ta mới ăn chực đồ của hắn thôi.

"thế chú không nghĩ... nó giả bệnh à."

chỉ với một câu nói ấy của toji, naoya như thức tỉnh chân lí mới. hắn chưa từng tính đến chuyện này, cũng chưa từng nghĩ oan cho yuuji. hắn tin tưởng yuuji tuyệt đối, em bé của hắn làm sao có thể... nhưng nếu sự thật như lời toji nói, tức là yuuji giả vờ bệnh để quan hệ ngoài luồng dẫn tới bất đắc dĩ mang thai. chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra vì toji chỉ yêu đàn bà, naoya nghĩ thể nào gã kia cũng không thèm động vào giống đực.

naoya hoa mắt, đầu óc hắn chếnh choáng, làm sao mà người hắn một mực nuông chiều yêu thương lại dám phản bội hắn cơ chứ? đây lại là ngoại tình! thứ tội lỗi trời đánh thánh đâm.

toji nuốt nước bọt. bỗng dưng gã ước bản thân hai phút trước đừng vì lo sợ mình bị bại lộ mà nói ra những lời bịa đặt hòng đổ mọi tội lỗi lên yuuji như thế. nhỡ một naoya đang đà nóng nảy sẽ tổn thương yuuji... nhưng điều ấy đã quá muộn màng, naoya ngay lập tức trở về phòng riêng. nỗi bất an giăng kín ruột gan toji, gã vội vã theo sau bước chân liến thoắng của naoya. ai biết chừng hắn sẽ làm gì yuuji.

naoya vừa trông thấy yuuji ngồi bần thần ngay trước hiên liền sấn tới bóp chặt cằm em. hắn trừng căng giác mạc làm yuuji lo lắng rụt cổ.

"MÀY CHƠI THẰNG NÀO? HỬM? MÀY ĐI CHƠI THẰNG NÀO RỒI BẮT TAO NUÔI CON NÓ?"

yuuji lắc đầu nguây nguẩy, naoya luôn dịu dàng với em nên khi chứng kiến hắn tức giận, em không khỏi sợ đến tím tái mặt mày, miệng mở không nổi huống hồ gì là cất lời.

và điều đó càng khiến tâm trí naoya mịt mùng, giờ đây câu nói của toji cứ văng vẳng trong đầu hắn. hắn chẳng nghĩ thông suốt được nổi, hắn yêu yuuji nên hắn mới ghen tuông vô độ thế này. nếu hắn không yêu em, không đời nào hắn uất ức nghẹt ứ buồng phổi như thế.

yuuji nấc cụt, nước mắt giàn giụa trên mặt làm con tim naoya vỡ vụn.

"em nói đi... yuuji em nói đi! là ai làm em ra nông nỗi này?"

naoya làm em đau mà xương tủy hắn như đứt gãy, hắn hối hận ngay vì những hành động thô bạo vừa rồi. naoya ôm chầm lấy yuuji, vuốt ve lưng em.

toji chỉ có thể đứng đó nhìn họ. bỗng trong phút chốc, tim gã nhói nhẹ. rất nhẹ nhưng dai dẳng. gã tránh mặt đi hướng khác để thôi không gom dáng hình em vào đôi ngươi, dáng hình gã hằng nhung nhớ. gã cũng muốn ôm em, âu yếm em như cái cách naoya đang làm.

tuy nhiên, nếu chuyện này lộ tẩy, rất có thể toji sẽ mất tất cả. naoya được dự đoán trở thành trưởng tộc kế nhiệm lão naobito. và cơn thịnh nộ trong naoya hãy vẫn còn hừng hực. chọc vào naoya bây giờ sẽ gây bất lợi cho toji. gã cũng chẳng báu bở chuyện con cái. khi không có con với một thằng con trai... nghĩ tới đã khó hiểu, rốt cuộc naoya đùa hay giỡn? rốt cuộc chuyện quái gỡ gì đang diễn ra?

từ khi nào xã hội đã kinh tởm đến mức này? hay nó vốn mục ruỗng mà gã không để ý rằng chính gã cũng đang bị dìm xuống sình lầy lúc nào không hay? bởi gã là kẻ gây tội, gã chơi chửa bụng một đứa trẻ ngây thơ, yếu ớt, không có khả năng phản kháng. đứa trẻ ấy lại là 'vợ' hợp pháp em trai họ gã.

vậy lỗi lầm ấy, với chuyện yuuji là nam giới có thể mang thai. chuyện nào kinh tởm hơn?

...

sáng sớm hôm sau, toji trông thấy gương mặt thất thần mất sức sống của naoya. gã muốn hỏi hắn thật nhiều về yuuji nhưng gã không thể.

"cậu naoya tống yuuji vào biệt phủ rồi đó toji sama..."

con ume mách chuyện cho toji ngay khi gã chuẩn bị rời nhà đi làm. điều ấy như sét đánh ngang tai.

biệt phủ, cái chốn đầy rẫy nguy hiểm. bọn vợ trước của naoya sẽ không đời nào để yên cho yuuji. tống em vào đó khác gì treo án tử gián tiếp, một án tử gặm nhấm em từ từ và đau đớn. yuuji quá yếu, quá khờ khạo để tự mình xoay xở cùng đứa con trong bụng. không ngờ naoya tàn nhẫn đến thế, toji đứng chôn chân tại chỗ, gã xoa xoa thái dương. có lẽ tới chừng tức nước vỡ bờ, naoya mới không kiềm được lòng mà buông bỏ yuuji. kể ra, naoya có nỗi khổ rất riêng. nếu vợ hắn không sanh ra con trai, thì trong cái gia tộc này hắn sẽ không có chỗ đứng vững chắc. đằng này, naoya còn đang yêu say đắm yuuji, hắn chọn mặc xác yuuji cơ hồ bởi vì không chấp nhận nổi sự thật cay nghiệt. hắn yêu yuuji đủ nhiều nhưng tình yêu của hắn rất chiếm hữu và không tồn tại lòng khoan dung. naoya sẽ không bao giờ nuôi con ai, lũ vợ trước có thể hắn chả bận tâm mấy, tuy nhiên với yuuji, sự ích kỉ thiếu phần vị tha trong tình yêu càng làm hắn muốn ném yuuji ra khỏi cuộc đời. yêu nhiều, đắng lòng nhiều. khó chấp nhận, khó thứ tha.

quyết định này của naoya khiến toji lặng lòng.

bỗng dưng từ mặc kệ em đau khổ giờ thành muốn bảo vệ em.

toji nghĩ về tên cho đứa con trong bụng yuuji... giờ chưa biết gái hay trai. gã thích con gái.

megumi nhỉ... megumi fushiguro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro