mắn đẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

.
.
.

"thằng bé đã ngủ chưa?"

"dạ rồi ạ."

toji thì thầm với con hầu ume. sau đó gã khua tay ra hiệu cho nó đi về buồng ngủ, rồi gã cẩn thận kéo cửa.

chí ít, naoya còn thương yuuji. hắn không để em ăn ngủ chung với lũ vợ cũ, đương nhiên thôi vì làm sao mà yuuji có thể tự mình giành suất ăn và tranh chỗ ngủ chứ? có vẻ như naoya chỉ muốn tạm xa cách yuuji đợi đến ngày em sanh đẻ, phó mặc số mệnh hai mẹ con cho ông trời. nếu mạng yuuji lớn, hoặc mạng đứa con chưa biết có mang dòng máu gia thất zenin hay không lớn, thì họ sẽ sống sót nhờ phước đức trời ban. naoya vẫn giữ chút gì đó gọi là lòng nhân hậu mà tạo điều kiện sống bớt khắc khổ cho yuuji. vốn dĩ hắn chỉ nhục nhã xen lẫn thất vọng vì đứa con trong bụng yuuji không phải con hắn. còn nếu yuuji không sống sót được đến lúc sinh đẻ thì coi như đây là số phận đã an bài.

ngót nghét hai tuần trôi qua, tận hôm nay toji mới lấy đủ dũng khí đến đây. riêng gã biết yuuji chẳng hề giả bệnh, gã không nghĩ naoya lại nghi ngờ gương mặt thanh thuần ấy được... nhìn bộ dạng yếu đuối mà không ẻo lả của yuuji thôi thúc bản năng muốn bảo vệ che chở trong toji. chỉ là không đủ lớn. gã còn cả sự nghiệp phía trước.

toji mang trên tay cây đèn, sốt sắng soi khắp phòng, chân mang vớ bước đi chậm và nhẹ vì sợ cắt ngang giấc ngủ hai mẹ con. gọi một đứa trẻ mới chớm mười nhăm là mẹ, nghe còn chừng gượng gạo và có phần tởm lợm. ấy là chưa kể kẻ khiến cậu trai kia chửa phình bụng là một tên đàn ông bốn ba tuổi.

toji đã cho người tìm hiểu về sự việc đằng sau, lí do yuuji có thể mang thai. khi hay tin từ vị thám tử, gã chỉ có thể giữ cho nhịp thở không nặng thêm. khủng khiếp quá, ai mà ngờ naoya điên tình như thế! mà lỗi cũng nằm ở hắn cả. làm nên những điều trái tự nhiên, khuôn phép xã hội, ép buộc yuuji, nhào nặn yuuji ra đúng ý hắn. rốt cuộc hắn có thật sự yêu? thằng naoya đấy có thật sự yêu? hay cái bản chất phong kiến trong hắn chẳng hề đổi thay dù yêu? naoya cần máy đẻ cho hắn, đến cả yêu nam giới rồi hắn vẫn muốn họ sanh con đẻ cái cho hắn.

"ui."

toji lơ đễnh nghĩ ngợi mà vô ý dẫm phải cổ chân yuuji khiến em hoảng hốt xen lẫn đau đớn mà cựa quậy.

"là tôi. yuuji! là tôi đây."

toji không biết là vì cả căn phòng tối tăm; hay do ánh đèn dầu loe loét chiếu sáng mảng mặt gã làm gã trông dị hợm, hay do vì gã là toji - kẻ gây ra mọi chuyện; nên yuuji sợ hãi phát kinh, em lết dần về đằng sau cho đến khi lưng va vào tường.

"yuuji..."

lồng ngực toji quặn thắt, gã mặc em run rẩy đáng thương mà sấn tới ôm chặt em.

"yuuji..."

toji vùi mặt lên vai yuuji, càng siết chặt em hơn, cảm nhận làn da mướt mát. làm sao bây giờ khi gã nghĩ gã... thương yuuji. thương trên cương vị thủ phạm với nạn nhân, gã bất đắc dĩ gây ra lỗi lầm. không thể gọi là bất đắc dĩ... vì vốn sự việc ra nông nỗi này do ý đồ đồi bại của chính mình từ đầu. nhưng hậu quả theo sau thật sự lớn ngoài sức tưởng tượng. vả lại khi gây sự xong gã vẫn còn tơ tưởng tới chuyện làm tình cùng yuuji, tức là không hề hối hận.

"tôi có mang bánh ngọt đến cho em."

toji bỗng sực nhớ, gã lấy trong cà mèn gỗ ra chiếc bánh dẻo màu hồng, tự tay tách nhỏ và đút cho yuuji ăn.

ban đầu em còn e dè, yuuji cứ rụt cổ khiến cõi lòng gã tan tác đi, vết nứt nơi đáy lòng em khó mà chắp vá được bằng chút tình thương tạm bợ thế này. gã biết chứ, nhưng gã sẽ nỗ lực trong chín tháng tới. mục tiêu là mua một căn hộ trong khả năng và bí mật đưa yuuji đến ở sau khi sanh con. gã sẽ cố. với điều kiện là sau khi đẻ. vì giờ gã chưa có gì chắc chắn.

hồi sau yuuji cũng ngoan ngoãn ăn bánh gã đút cho, em ngồi gọn trong lòng gã. thân hình cường tráng cùng chiếc kimono xanh đen che phủ cả người yuuji. ngắm nhìn em ăn uống khó khăn, toji chỉ có thể cầu nguyện mạng em đủ lớn. yuuji trông quá yếu ớt, làm sao gánh vác nổi trọng trách to lớn nhường đó? đặc biệt là khi không có chồng kề cạnh chăm lo? anh chồng đành thay thế người bố hờ kia.

yuuji mắn đẻ nhỉ... hoặc do vốn dĩ giống đực luôn toàn năng, yuuji dính bầu chắc từ ngay cái ngày đầu tiên. gã nhớ về bảy ngày cùng em dệt nên thiên đường, sung sướng khôn tả xiết. tự bao giờ toji đã xem em như một người đàn bà, có chửa và đẻ con. yếu đuối và xinh đẹp. khó lòng tống khứ mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, có lẽ... có lẽ em còn hơn cả đàn bà.

nhưng dòm mặt mũi tướng tá thì gã sẵn đã kết luận yuuji mắn đẻ, da thịt đầy đặn, mông và hông lớn, đùi non múp mẩy. toàn những đặc điểm phù hợp cho chuyện sinh đẻ. cả cái dáng đi cũng trông vô cùng đàn bà, thì làm sao máy dò giữa chân gã kiềm chế lại được?

yuuji ngẩng mặt nhìn gã, tay em nắm lấy tay gã, đặt lên bụng mình - nơi chưa hề có dấu hiệu gì của thai kì.

ánh mắt sâu hun hút của yuuji giày vò đạo đức của gã. toji vội rụt tay lại và vuốt mặt.

"tôi sẽ đến đây thường xuyên."

gã nói rồi vội vã rời đi.

mọi chuyện cứ thế tiếp diễn suốt chín tháng trời ròng rã, toji cứ mỗi cuối ngày đều mang đồ ăn bồi bổ yuuji, dần dà quen em cũng ngoan ngoãn dưỡng thai khi bụng lớn dần. naoya có biết toji quan tâm yuuji quá phận anh chồng, người hắn nghi ngờ qua mặt hắn nhất trong gia phả zenin chính là toji chứ không phải yuuji. nhưng dù gì naoya cũng cần người chịu xuống nước chăm sóc yuuji. cứ để xem... đứa con là trai hay gái vậy.

để yuuji có thể sinh nở bình thường như phụ nữ, naoya lại phải đổ tấn tiền cho thầy cúng phố minato, lập lễ tế và vô vàn vật hiến.

ngày đứa trẻ chào đời, mọi uất ức cứ thế tan thành mây thành khói.

là con trai. giống naoya ra phết!

mà còn là một đứa trẻ tóc đen mắt đen, không pha lẫn chút gì của yuuji. khác xa lũ con lộn bầy vợ cũ - bọn chúng không hề thừa hưởng trọn vẹn bộ mã gen di truyền huyền thoại của tộc zenin. nay, nay đứa con yuuji đẻ ra thuận theo ý trời làm thánh. định đoạt sẵn lớn lên chỉ có thể đưa gia tộc tới ngưỡng dư dả danh tiếng vinh quang mấy đời.

naoya sung sướng đến bật khóc vội ôm quý tử trong tay, nâng niu hai mẹ con. yuuji sau khi sinh xong thì bất tỉnh ba ngày trời, cả toji lẫn naoya lo lắng khôn cùng. naoya tranh bà vú khư khư bồng con suốt, tự tay nấu cháo cho yuuji. trông hắn bận bịu rõ, hoàn toàn không giống một kẻ ăn không ngồi rồi lười biếng chẳng chịu làm việc như thường ngày.

cả hai bọn họ đều không biết bảy hai tiếng ấy chìm dưới giấc mộng dài đằng đẵng, yuuji lấy lại mọi chức năng giác quan, không còn tấm màn sương mờ chắn ngăn mạch suy nghĩ của em. yuuji thực sự là yuuji biết nghĩ, không hành động theo bản năng kém nhạy ngày trước.

tấn tiền đổi lấy độc nhất cốt nhục mang dòng máu quyền quý, gen trội hẳn cho thấy sự đầu tư này không hề bậy bạ. naoya thầm mừng rơn. chứ hắn không biết yuuji chỉ sanh được một lần và tử cung giả đã được đứa con trong bụng ăn dần.

lúc yuuji choàng tỉnh, toji lẫn naoya đều đứng ngay bên giường cùng vẻ mặt quan tâm dịu dàng. trong khi những tháng ngày cực khổ vật lộn với đứa con trong bụng, với cảm giác bỡ ngỡ lần đầu, cảm giác nhức mỏi về đêm, vô vàn trận khóc nghẹn mà họ nào đâu thèm kề bên san sẻ cơn đau tinh thần lẫn cơ thể yuuji phải chịu. yuuji bây giờ mới thực sự nghĩ ngợi được, xúc cảm đầu tiên em cảm nhận được chính là tức tưởi đến cùng cực. nhưng yuuji đã hoàn thành nghĩa vụ, gọi là nghĩa vụ báo đáp công ơn tiền bạc nuôi dưỡng khi em còn ở trại mồ côi naoya làm. em sẽ không chen vào việc của họ nữa.

em và đứa con trên tay naoya, dù gì đi chăng nữa cũng đã thuộc về gia thất zenin cao quý. phận người tình chóng vánh như em rõ ràng không nên dây dưa tránh rước thêm họa vào thân. và hơn hết, đứa con khi lớn lên hẳn sẽ giống cha nó... giống toji fushiguro. điều đó nhất định gây bất lợi cho mạng sống của em hơn cả.

nụ cười mãn nguyện trên môi naoya, hắn ôm em.

và rồi lời hứa hẹn từ toji fushiguro lúc mọi chuyện đã muộn mằn. gã cứ canh những khi không có naoya ở bên em mà đến động chạm, chứng nào tật nấy, muôn đời không bỏ. gã hứa nhiều. yuuji vờ như ngây ngô ngốc nghếch hệt cách họ vẫn luôn mường tượng về em xưa nay. em làm thế hòng nắm bắt cơ hội mà bỏ trốn. tranh thủ thời điểm naoya còn hạnh phúc mà quên đi mối nghi ngờ. hắn đang bận vui mừng với chức trưởng tộc tương lai nhờ đứa con trai này.

yuuji đã quyết tâm, em không muốn ở lại chốn đày đọa em. đày đọa em lúc em khốn khổ nhất.

vào ngày naoya chọn tên cho quý tử của hắn, toji lén bồi tiền ông cố vấn. cuối cùng cốt nhục nối dõi một trong ngự tam gia mang tên, megumi zenin. trong tiềm thức toji sẵn mặc định cái tên ấy là megumi fushiguro. chờ con trai ruột trưởng thành đủ chín chắn, gã sẽ phơi bày sự thật.

vào ngày hệ trọng nhường đó, yuuji bỏ trốn. cao chạy xa bay khỏi xiềng xích kham khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro