e. cận huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"ưm chậm lại... dừng! dừng!"

"xuất rồi."

cậu ta nói, để tả chính mình cả bạn tình.

"để đó tôi."

megumi rời khỏi cơ thể trần trụi kia đầy luyến tiếc. ngoài khung cửa sổ, trời đã hừng đông, đêm qua là một đêm dài mà chỉ cần bây giờ cậu nghĩ về, sẽ có vô số thước phim phải chiếu thật nhanh nếu muốn bao quát được hết đoạn kí ức cậu nhớ. làm sao không dài? cái gì chẳng dài. tiếng nỉ non dài, từ trong vắt đến khàn đi rõ, lạc đi rõ. vậy mà megumi chưa hề thấy đuối sức, kể cả là lúc đang giúp nửa kia mặc lại kimono cậu cũng không hề mệt. đã thế còn nung trong đầu cái ý nghĩ, nếu trông người ấy không giống như sắp ngất tới nơi thì chúng ta quấn quýt nhau đến hết sáng.

"hôm nay... tôi muốn nói điều này với cậu."

megumi khựng lại, tay đang chỉnh sửa phục trang đông cứng giữa không trung. cậu ta thấy đôi mắt sâu hun hút của người kia khẽ buông, khẽ chớp. trông vô cùng đẹp đẽ, cái đẹp nhẹ nhàng tha thiết. nhưng cái đẹp kia không giúp megumi ngớt thấp thỏm hơn là bao.

"sao thế... yuuji?" megumi nâng cằm em lên, nhìn xoáy vào ánh mắt đượm buồn của em mà lo lắng vì sao nôm em sầu muộn thế.

"tôi không thích quan hệ thế này." và rồi megumi thấy yuuji ngoảnh mặt tránh ánh mắt tra hỏi từ cậu.

"ý yuuji là sao..? yuuji không muốn qua lại với tôi nữa sao?" megumi vội sấn tới gần em hơn, tay vắt ngang eo em. đầu megumi bắt đầu ong ong, tai ù ù, đây có lẽ là lần thứ hai trong suốt cuộc đời mười sáu năm cậu chịu đựng cơn nôn nao sợ hãi đạt đỉnh thế này. megumi không muốn và tuyệt nhiên cũng không đời nào chịu chấp nhận lời đề nghị ấy dù yuuji có nhất quyết chừng nào đi chăng nữa.

"không phải vậy." yuuji bỗng dừng, rồi em bâng quơ nói - "cậu thừa biết tôi có tuổi rồi. cũng không thể cứ qua lại với trai trẻ cả đời. người ta nhìn vào cười cho."

"ai dám cười yuuji! tôi giết nó chết tươi!" megumi lớn tiếng, cậu ta càng ôm yuuji chặt hơn khi em cứ nhích người ra xa. và megumi nhẹ lòng hẳn. ra là vậy... chỉ vậy thôi, tức là yuuji không viện cớ rời xa mình, chia tay mình. mà đơn thuần là em đang nhắc khéo cho cậu về một nỗi lo tương lai mai này. megumi biết chứ, cậu cũng có muốn thế đâu? nhưng việc gia tộc hãy còn đang rắc rối, cậu lại mới tí tuổi đầu chưa được cha chú tín nhiệm. megumi muốn trong vòng tháng tới, cậu sẽ chứng minh cho họ thấy rằng cậu quá phù hợp với vị trí trưởng tộc đời kế tiếp. và rồi sau khi tất cả mọi thứ đã ổn thỏa, megumi sẽ rước yuuji về mà không cần quan tâm ai nghĩ gì, bàn tán gì, mà kì thực làm gì có ai dám đàm tiếu chuyện riêng tư của megumi zenin?

"cậu đừng nói năng bậy bạ... dù gì cậu cũng là con trai nối dõi gia tộc zenin cao quý." yuuji nghe thấy cái tính hãy còn trẻ con giật dây megumi tuôn ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy, em quay mặt lại nhíu nhẹ lông mày hòng nhắc nhở megumi nên tiết chế cơn nóng giận.

"ừ nhưng sao thế yuuji... ý yuuji là sao vậy? tôi thực sự không hiểu." megumi dụi đầu vào hõm cổ yuuji, cậu ta mê muội yuuji đến khờ dại. khi megumi ngước lên, cậu trông thấy mặt yuuji thoáng nhăn, cậu đã sốt sắng hỏi dồn mà quên đi cả minh mẫn.

yuuji nói gì cũng nghe theo răm rắp, không bận tâm ai khuyên bảo, miễn là lời em nói, megumi sẽ lấy điều ấy làm quy chuẩn.

họ biết nhau cách đây hai tháng, vào một ngày mùa thu ngẫu nhiên. megumi gặp yuuji khi em đang là chủ cửa tiệm bánh ngọt nhỏ cuối phố. họ gặp nhau rất ngẫu nhiên, và trùng hợp, mà megumi vẫn thường huyễn hoặc rằng ấy là duyên số sắp đặt cho cậu, ưu ái ban cho cậu thiên sứ của đời mình. megumi sẽ không tản bộ đến cuối con đường nếu như trời không bỗng dưng lớn gió, cái lạnh se se thắp vào đầu megumi một ý nghĩ thèm bánh ngọt - thứ mà từ nhỏ cậu đã không ham thích gì. rồi cứ thế... cuối phố có cửa tiệm nhỏ... với yuuji.

yuuji năm nay đã ba mươi mốt tuổi, gọi là đã quá ngưỡng xuân thì. ấy mà giờ ai có nói em mới ngấp nghé khoảng trong hai mươi đổ lên, megumi cũng tin sái cổ! yuuji trẻ hơn tuổi rất rất nhiều, có lẽ vì vốn da dẻ bẩm sinh đẹp. lão hóa dường như bỏ quên em giữa dòng đời xô bồ, megumi lúc biết, cậu ta trợn tròn mắt.

nhưng nếu chỉ đẹp... thì lòng người đâu dễ dàng sa lưới tình như thế. không lẽ cứ ai đẹp mình cũng yêu? ngay cú chạm mắt đầu tiên, megumi đã cảm thấy hàng vạn kiếp người chảy vào đôi mắt mình. cảm giác như... họ biết nhau từ nhiều kiếp trước. một sợi dây vô hình liên kết hai kẻ lạ mặt giữa ti tỉ người ngoài kia.

yuuji có đôi mắt rất đẹp (thì cái gì của yuuji chả đẹp!), nó đẹp bởi nó làm người ta đắm chìm mà không buồn giãy giụa thoát ra. đã nhiều lần, yuuji đau, megumi chỉ cần nhìn ánh mắt yuuji, là cậu biết em đau. gợn lắm, gợi lắm, dạt dào lắm.

nên đã nhiều lần, cơn đau từ yuuji truyền sang megumi.

nỗi bâng khuâng mảnh đời đơn côi chừng kia năm. vì thế megumi càng yêu yuuji, càng cố gắng yêu em thật nhiều hòng bù đắp khoảng thời gian đìu hiu tẻ nhạt mà cuộc đời dám gán lên một mỹ nhân!

"chỉ là việc cậu qua lại với tôi cũng có thể ảnh hưởng đến cậu..." yuuji nói giọng đầy lo lắng, nhưng không thật. megumi chỉ cảm thấy ánh mắt dịu dàng của yuuji đang quấn lấy cả tâm trí cậu.

"trời ạ, quan tâm làm gì! tôi đách để tâm."

"à, và chả là tình hình thế này, yuuji à." megumi hắng giọng, cậu ta hếch cằm tỏ vẻ ngạo mạn, như thể báo trước chuyện cậu chuẩn bị kể là vô cùng hiển hách - "bảy ngày tới nữa thôi là tôi lên làm trưởng tộc... tôi chưa kể yuuji vì hừm."

"sao thế? cậu cứ nói." yuuji nhìn megumi đầy mong chờ.

lại đẹp thẫn thờ nữa rồi... mình chuẩn bị nói cái gì ý nhỉ?

"à... ừ! ừ hừm..." megumi hít một hơi thật sâu thật đầy khí buồng phổi, rồi dõng dạc nói - "yuuji cùng tôi về ra mắt gia phả khi tôi nhậm chức nhé!"

"thật ư cậu zenin? ý tôi là cậu mới mười sáu... cha cậu sao lại đưa ra quyết định vội vàng thế. có chuyện gì sao?" yuuji phớt lờ đi chuyện megumi cho rằng hệ trọng hơn, là chuyện cưới xin chứ không phải chuyện chức vị.

"chả có chuyện gì sất. chỉ là cha tôi và tên khọm già lắm mồm kia xích mích." megumi vô tư luồng tay vào bên trong vạt kimono yuuji, xoa xoa đầu núm lòi ra như trẻ con vọc sữa ti mẹ

"cha tôi mượn tay tôi trục xuất lão khỏi dòng họ." chuyện vọc ti xảy ra thường xuyên, megumi giãi bày tất tần tật với yuuji rằng cậu ta từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm ủy mị của mẹ. bọn đàn ông dạy dỗ megumi cứng nhắc và nghiêm khắc đến đáng sợ. mấy bà vú, người ở thì quá xa cách bởi sự phân cấp địa vị xã hội.

yuuji là người duy nhất mang lại cho megumi cảm giác an toàn, vỗ về hệt những gì cậu mường tượng viễn cảnh nếu cậu có mẹ bên cạnh chăm sóc.

"tên khọm già?" yuuji hỏi.

"ờ, khọm toji già khú ấy. lão đấy suốt ngày uống rượu say bí tỉ rồi gây sự với cha tôi. mồm cứ gào lên bảo 'trả con trai cho tao!'." megumi ngắt đầu ti yuuji làm em khẽ rên lên và co người, megumi luôn hành động theo bản năng một đứa trẻ thế này mỗi khi cậu ta chăm chú kể về hoàn cảnh gia đình đầy rối rắm.

"megumi đừng ngắt... đau quá đi!" yuuji đánh vào bàn tay hư đốn của megumi, cậu ta chỉ cười xòa và nũng nịu thêm.

"mà kệ cụ lão. đợi cha tôi nâng tôi lên làm trưởng tộc xong rồi cũng trục xuất lão khỏi nhà. hết giá trị lợi dụng rồi yuuji ạ." megumi không sợ yuuji bực mà vạch phăng vạt kimono ra, dùng tay xoa đều đều cả hai bầu ngực đã xệ đi ít nhiều vì tần suất nắn bóp quá đỗi dày đặc của megumi. megumi biết yuuji dung túng cho mọi hành động dâm dục của cậu như cách một người mẹ vẫn hay bao dung những lỗi lầm nhỏ nhặt của con mình.

"nhà tôi nuôi cơm lão suốt mười mấy năm mà không lời ra tiếng vào gì đã là phước đức cho lão lắm." megumi thích ngực xệ... không được quá chảy xệ, vì như thế da sẽ đầy nếp nhăn. cỡ yuuji là vừa chuẩn cái đẹp. vừa chuẩn tự nhiên, căng tròn quá sẽ không được mềm mại. đặc biệt là khi yuuji trông như đã có một mụn con vậy, mặc dầu chuyện ấy làm megumi cảm thấy nực cười mỗi khi nghĩ đến. đàn bà chảy xệ ngực vì cho con bú, đầu ngực lòi ra cả khúc. tục nhưng ấy mới đẹp. đẹp vậy mới khiêu gợi, mới mời gọi, mới làm người ta dễ sa đọa.

"lão... toji ấy như thế từ bao giờ vậy megumi?" yuuji ngồi yên trong vòng tay megumi mặc cậu ta miết miết hai đầu ti kích thích cơ thể yuuji phản ứng dữ dội. em còn mệt vì dư âm làm tình đêm qua lắm nhưng lại bắt đầu uốn éo người, hai tay chụm vào thân dưới giữ chặt tà kimono.

"tôi không biết... nghe cha tôi nói là sau khi tôi lên năm, à, lão thương tôi lắm yuuji ạ. hồi tôi còn bé, lão giành bồng bế tôi suốt và cũng dành thời gian chơi cùng tôi. nhưng rồi khi tôi lớn lên dần... lão cứ hễ thấy tôi là lại tái xanh mặt mày." megumi nhỏ hơn yuuji những mười lăm tuổi, ấy mà do từ nhỏ đã chăm chỉ tập luyện, đâm ra cơ thể phát triển tốt. megumi còn chừng là thiếu niên, nhưng vạm vỡ vượt xa lứa đồng trang. yuuji thân hình yểu điệu nhỏ nhắn ngồi vào lòng megumi tưởng chừng như nhỏ tuổi hơn cậu nhiều.

"lão cứ nói mấy câu khùng khùng thế nào ấy yuuji, gọi tôi là con trai rồi gì mà chửi cha tôi cướp đi lẽ sống cuộc đời lão, cướp đi hai thứ quan trọng nhất cuộc đời lão." megumi kể với giọng đều đều chẳng chút lay động. như thể chuyện này chả nghiêm trọng gì. cậu ta lay lay đầu vú và tận hưởng tiếng nỉ non rơi khỏi thanh quản yuuji, cậu làm em ngửa cổ ra sau kê đầu lên vai cậu mà nhún nhún người giống như bị kiến cắn dưới đùi.

"cha tôi ghét lão kinh khủng." giọng megumi trầm trầm. naoya đuổi toji đi là chuyện đương nhiên. để hắn làm cha megumi mà không lo ngại ai thắc mắc hay ngờ vực nhiều lời ra tiếng vào.

"mà từ đó là lão chẳng làm được gì nên hồn nữa. các xưởng dệt cũng bị bán đi lấy tiền đổ vào mấy ông thầy cúng. tôi không nghĩ lão mê tín dữ thế... nhưng mà nghe nói là để tìm lại lẽ sống. buồn cười nhỉ yuuji?" megumi đã thỏa mãn khi được động chạm cơ thể với em hồi lâu, cậu chỉnh kimono yuuji lại cho ngay ngắn. megumi hôn lên bả vai yuuji.

"ừ buồn cười." yuuji cười nhẹ.

...

"việc đếch gì của mày mà tao chả biết! tao là cha mày mà!"

naoya quát tháo, hắn chỉ thẳng mặt megumi mà răn đe.

"cha không được cấm con."

"cấm tiệt chứ ở đó mà gân mồm lên đốp chát tao."

megumi nín bặt, đứng im chịu trận, nhưng cậu không thèm để tâm lời naoya nói, hắn nói mặc hắn. chuyện mình mình lo, chẳng cần ai tính hộ.

"cưới ai cũng được. miễn không phải thằng đàn ông nào. nay mày còn rước thằng già rụng răng cơ ạ. mày nghĩ tao cho chắc?" naoya rút trong hộc tủ ra điếu xì gà, hắn châm ngòi lửa xong kê lên môi, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói nghi ngút. hắn mới ở cái tuổi bốn ba, mà như sống chừng bảy chục năm rồi! đường đi hắn tính toán ở độ này có khi đã hơn cha hắn - naobito zenin ngày xưa. bởi thế hắn mới muốn đào tạo ra một quý tử nối dõi dòng họ xuất sắc như hắn. nhưng nhiều chuyện tình cảm rối ren vướng mắc vào cuộc đời khiến hắn trông già hơn tuổi thật.

kể đến là khổ! thằng cha toji chả làm được gì nên hồn cho cái gia phả này nữa. miệng ăn thì nhiều mà tay làm tiền thì ít ỏi, nay còn một mình naoya gánh vác cơ ngơi sự nghiệp đồ sộ. từ ngày yuuji bỏ trốn mất dạng là cả hắn lẫn gã kia cũng như mất nửa lẽ sống, thoạt đầu naoya ghen điên lắm, vợ mình mà mắc gì lão này cứ buồn hộ thế? rồi dần dần khi megumi lớn... naoya nghiệm ra lí do ngay. ngày nhỏ còn có nét giống naoya, càng lớn là bản mặt càng giống thằng cha ruột nó! lão toji chứ ai, xưa kia lão còn châm lửa làm naoya nghĩ oan cho yuuji.

nhưng thời gian bào mòn cơn ghen tuông trong naoya, hắn cũng không màng quan tâm megumi có phải con ruột hắn hay chăng không đi nữa. bởi vì miễn là con trai thì điều ấy là tốt đẹp, miễn megumi được dạy dỗ nuôi nấng dưới tay hắn thì hắn là cha megumi.

"già rụng răng? người ấy mới ba mươi thôi thưa cha!" megumi bào chữa, cậu ăn gian một tuổi của yuuji.

"tao cho người điều tra rồi nhé. đã già còn nghèo. mày đừng có điên." naoya gạt tàn thuốc xuống bàn.

"cha cưới cả chục bà vợ điếm đàng thì được còn con cha lại không cho à?" megumi kéo mạnh cánh cửa sau lưng, trước khi bỏ đi giữa chừng còn đệm thêm - "mặc kệ cha. con thông báo với cha thế thôi. có cấm con cũng không nghe đâu."

rồi megumi khuất dạng sau tiếng đóng cửa.

naoya thở dài ngao ngán, phải rồi, bản thân hắn với chuyện tình dục cũng không đẹp đẽ gì, không chuẩn mực gì thì lấy quyền đâu buộc megumi nghe lời được.

"phải mà mày tìm được người như yuuji thì tao cho cưới rồi..."

khoảng thời gian đầu khi yuuji biến mất, naoya rất tích cực tìm kiếm em. có lẽ là nhờ đứa con trai em đẻ ra khiến hắn muốn hàn gắn lại đoạn tình cảm nứt vỡ, cùng em sống nửa đời sau trong ấm êm đùm bọc. nhưng rồi công việc đè nặng lên vai, hắn không thiết tha chuyện tìm kiếm nữa. hắn dung túng cho ý nghĩ ngoài kia còn nhiều người đẹp, còn nhiều người thỏa mãn được hắn.

mà người như yuuji, ý naoya là đẹp được như em ấy, hiền lành được như em ấy.

chứ không phải là cưới em ấy. em ấy là mẹ megumi mà...

...

"tôi giết ông đấy. câm miệng."

"MÀY DÁM KHÔNG? MẸ MÀY ĐIÊN RỒI MEGUMI! NÓ LÀ MẸ MÀY ĐẤY!"

naoya tát megumi bạt tai, năm dấu ngón tay in hằn lên làn da trắng xanh khi cậu ta dám trợn mắt hỗn hào với hắn trước cả gia tộc.

yuuji ngồi đó, nếp sát người vào góc.

ngày trọng đại của megumi toàn tiếng chửi rủa và tiếng đồ sứ vỡ vụn, hỗn độn.

naoya nhìn chằm chằm yuuji nhưng yuuji tuyệt nhiên không đáp lại nửa con mắt. trông vừa đáng thương vừa muốn đáng ghét! chẳng nhẽ em lại không biết megumi là con trai em đứt ruột đẻ ra? chẳng nhẽ em biết mà làm ngơ? vì yêu ư, cái thứ tình yêu méo mó bệnh hoạn gì đây?

megumi mà nghe lời naoya nói thì cậu thà chết còn hơn. có muôn vàn cách cấm con trai mình cưới người đàn ông khác, nhưng hắn lại viện cái lí do nực cười quá thể! megumi thấy khinh rẻ cha mình - người mà nó luôn kính nể trước đây. cha cậu ta giờ không bằng người nó yêu.

cha megumi già rồi, tóc đen xen tóc bạc, đuôi mắt đã có chân chim, những câu dạy dỗ nghiêm khắc ngày xưa chẳng qua cũng chỉ là áp đặt cậu trở thành người gia tộc muốn. còn yuuji? người megumi mới yêu vài tháng có sức nặng trong lời nói hơn cha cậu ta nuôi cơm không kể công tính ngày suốt mười sáu năm.

đến tuổi đủ lông đủ cánh bay đi không thèm đếm xỉa công nuôi dưỡng nữa. loại ăn cháo đá bát này! khốn nạn thay thân naoya, khổ.

đe dọa megumi thì cậu ta đòi giết hắn. ngôi vị đã trót trao rồi, hắn đâu còn đủ sức, đâu còn trẻ, đâu còn đủ liều lĩnh để chửi xối xả megumi? nhỡ cậu ta vì yêu mù quáng mà giết hắn thật. nhưng quá kinh tởm, không phải hắn đứng ra ngăn cản thì ai ngăn nổi?

"MÀY! MÀY CÚT KHỎI NHÀ CHO TAO!" naoya chỉ thẳng mặt yuuji, hắn chực lao về phía yuuji hòng xé xác người từng được hắn yêu thương đến xót xa. chỉ tiếc là cái điều naoya sợ, lại đến ngay cả khi hắn cố chống đối mối quan hệ loạn luân này, mối quan hệ trái luân thường đạo lí. megumi phát rồ lên rút thanh kiếm và bổ một nhát ngang lưng naoya, làm cả cơ thể hắn đổ rạp xuống nền sàn lúc còn chưa kịp chạm tới gót chân yuuji. megumi thẳng thừng giết cha mình mà còn chẳng cảm thấy tội lỗi, giữa gian nhà chính, nhuốm tanh mùi máu. cứ như ai ngăn cản tình yêu cậu ta dành cho yuuji mới là kẻ có tội. trong người megumi bây giờ chỉ có cơn thịnh nộ, nên cậu chẳng quan tâm ai la hét ai than khóc.

ở giây phút cuối đời, naoya ngợ ra, dẫu biết megumi nguy hiểm và máu lạnh nhưng không thể ngờ hắn lại nuôi dưỡng nên loại ác nhân thế này, giết cha mình vì tình yêu vài tháng ư? hay nói đúng hơn là giết cha mình vì cha mình yêu mẹ mình?

cái đống dây nhợ loạn luân này rồi sẽ đi về đâu? hay bằng một chết tức tưởi...

...

toji mò về dinh thự tộc zenin để vòi tiền xơi rượu sau vài tuần bị đá khỏi nhà. bộ dạng gã nhếch nhác, bần cùng, khốn khổ.

gã già rồi, đã năm mươi chín. sức lực vẫn còn đó nhưng sớm bị rượu nặng bào mòn đi bằng sạch. bọn chúng còn nỡ tống người già đi với mọn tiền ít ỏi. chí ít cũng phải biết ơn ngày xưa gã nai lưng ra gầy dựng gia tộc chứ?

gã cầm trên tay chai rượu cạn, đứng trước hiên nhà, cởi giày và thản nhiên bước vào như trước đây.

đồ ăn trên bàn đã dọn sẵn, giờ là canh trưa, chắc hẳn trưởng tộc megumi cùng cô vợ đang chuẩn bị vào bàn ăn. gã hào hứng lắm, tiện đây ngồi chung mâm với con dâu lẫn con trai ruột, thật tiếc vì ngày trọng đại của con trai mà không thể tham dự. tất cả là do thằng khốn naoya cả! nó mượn tay megumi trục xuất gã đi ngay trước khi megumi lên làm trưởng tộc chắc là để dư luận không chỉa mũi dùi vào hắn mà chì chiết. naoya cũng đỡ mang tiếng bội nghĩa.

"về đây làm gì?" giọng megumi lạnh tanh, cậu ta trông thấy bờ lưng toji thì chán ghét ra mặt.

ngay khoảnh khắc toji xoay người lại với gương mặt niềm nở thì trái tim gã như hẫng mất nhiều nhịp, rồi dần dần vài giây trôi qua thì đập liên hoàn.

"yuu... ji..." gã lắp bắp, đến đứng lên cũng không vững. gã không còn để ý sự hiện diện của megumi tại đó nữa, gã chỉ thấy tầm nhìn bây giờ thu hết lại ở dáng hình quen thuộc sau lưng megumi.

"định làm cái gì đấy?" megumi hung hăng nắm chặt lấy bàn tay đang vươn tới gương mặt yuuji của gã.

"yuuji s-sao em ở đây?" mi mắt gã run rẩy, tay chân bủn rủn hết cả.

yuuji không nói gì, ngay cả ánh mắt em nhìn gã cũng không ánh lên chút gợn. trông em lạnh lùng đến xót xa cõi lòng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn mằn để toji có cơ hội cầu xin em tha thứ.

"này! cấm ông động vào người của tôi!" megumi hất phăng cánh tay gã, cậu ta bắt đầu điên tiết lên vì những ánh mắt si mê mà toji dành cho yuuji. không ai được phép nhìn yuuji bằng sự ham muốn trần tục như thế trừ cậu ra, cậu là chồng em mới có quyền làm vậy.

"người của... con?" lồng ngực toji như muốn hở van, gió lạnh luồng cứa vào da thịt, mặt gã tái xanh, mồ hôi đua nhau tuôn ra, gã có còn nghe rõ không..? hay cả cuộc đời gã chỉ là hư ảo không thực. thà thế!

"đương nhiên! cái lão già này đã bén mảng về đây thì tốt nhất nên hành xử cho phải phép nếu còn muốn tôi rũ lòng thương rải ít tiền bố thí!" tay megumi đan chặt vào tay yuuji, kéo em ngồi xuống bàn ăn giữa gian nhà chính mà mặc kệ gã cứ khụy gối cứng đờ. megumi cũng giống cha nuôi cậu vậy, không xem loại không công rỗi việc như toji ra gì sất.

yuuji... là mẹ con đấy megumi.

chẳng nhẽ chính miệng gã phải nói ra từng ấy lời cay nghiệt, trong thời điểm cuộc đời vần xoay trớ trêu thế này?

yuuji em biết mà đúng không?

em biết megumi là con chúng ta mà đúng không?

toji biết em biết, chắc chắn em phải biết! bởi megumi giống gã y đúc. chẳng nhẽ em không còn nhớ gì? nhưng người bị mất kí ức có thể bỏ trốn sao?

vậy rốt cuộc, người như yuuji lại chấp nhận mối quan hệ ghê tởm thế này vì lí do gì?

"đói thì cứ bảo con hầu nấu cho mà xơi ở đâu khuất mắt. đừng làm phiền đến bữa ăn của tôi và em ấy." megumi chẳng thèm liếc nửa con mắt nhìn toji, cậu xem gã như không khí, vô tư gắp thức ăn đặt vào chén yuuji và cùng em trò chuyện thân mật.

lỗ tai toji cứ lùng bùng rồi lại ù ù, gã chẳng nghĩ nổi được gì.

"megumi đừng sờ soạng lung tung! có khách ở đây đấy..." giọng yuuji vang lên như lôi gã về thực tại, là em thật nhưng cũng có thể không phải là một em gã từng biết. sao mà cay đắng quá, câu nói em có thể thốt ra đàng hoàng lại gọi gã là khách, là người dưng.

megumi như muốn trả thù gã vì đã hành xử thiếu kiềm chế trước mặt yuuji nên đã vạch áo em giữa gian nhà, sờ soạng hôn hít thô bạo. cậu ta phải để lão già khú đó biết yuuji là của một mình cậu và không ai được phép tỏ ra thèm thuồng em.

toji nghe thấy tiếng môi lưỡi quấn quýt nhau không rời, tiếng megumi hôn chùn chụt lên khắp da thịt yuuji, cả tiếng em nỉ non. quen thuộc đến đáng sợ, đầu óc gã cứng đờ, gã lúng túng không biết làm gì và phải làm sao. toji quá sốc để chấp nhận sự thật yuuji ở ngay kia, đang tằng tịu với con trai ruột của mình.

đây là cái giá thích đáng cho mọi tội lỗi trước giờ. toji phải tự gánh lấy hậu quả của mình.

...

yuuji hối hận rồi. đáng lí ra không nên bắt đầu để rồi bây giờ không thể kết thúc. em không muốn sống nữa, không muốn trả thù nữa.

sao bản tính ích kỉ lại nhen nhóm lên ngay thời điểm em biết megumi chứ? sao em lại muốn hành hạ kẻ gây ra mọi tội lỗi lên em khi em gặp lại con của chính mình... là vì nhìn cậu ta em không tài nào quên nổi gương mặt tên hèn hạ đó.

nhưng giờ mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, tình yêu của megumi làm em dằn vặt mỗi đêm. không người mẹ nào lại đối xử với con trai ruột như thế cả, chỉ vì vài phút nông nổi mà em tàn nhẫn phá nát tương lai megumi. sống cả ba mươi mốt năm cuộc đời rồi mà yuuji cũng không thể ngưng nghĩ về sự nhục nhã em từng phải hứng chịu.

"megumi d-dừng dừng!" yuuji cào vào tấm lưng vạm vỡ của megumi, nước mắt chảy dài qua kẽ môi, mặn chát. yuuji giãy giụa làm sao cũng không thể thoát khỏi vòng tay kìm kẹp.

"đang lên đỉnh mà..." megumi ghé sát tai yuuji mà thầm thì.

"dừng lại đi mẹ xin con! megumi à..." yuuji khóc tức tưởi, cắn môi nhịn đau, trái tim em cứ quặn lên từng cơn theo từng cú nhấp của megumi. gương mặt cậu ta lúc này quá đỗi giống toji... bao nhiêu kí ức kinh hoàng ngày xưa bỗng ập đến. hóa ra bi kịch chưa từng dừng lại, nó chỉ chực chờ giày xéo tâm trí em. họ đã từng làm tình nhiều lần, vậy mà tại sao hôm nay megumi giống toji đến đáng sợ.

gặp lại gã khiến đời yuuji một lần nữa rơi vào khổ hạnh. sao toji cứ hết làm đau thân xác em, rồi làm đau lương tâm em suốt cuộc đời.

megumi chẳng bận tâm lời yuuji nói, hay mẹ mẹ con con yuuji nói. megumi yêu em đến nỗi nếu em thực sự là mẹ cậu ta, cậu ta cũng không màng.

"tôi muốn em mang thai con chúng mình... yuuji." megumi nắm lấy gáy yuuji mà nâng lên sát vai mình, để tiếng rên khóc của em chuyển sang tiếng ú ớ nghẹn ứ trong than quản. yuuji cắn tươm máu bả vai megumi nhưng cậu không đáp lại sự chống cự yếu ớt này.

"cha tôi hình như từng..." megumi xuất vào bên trong yuuji. em ra sức lắc đầu, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn megumi.

"mang thai con chúng mình..."

megumi lặp lại ý niệm khiến cậu sướng rơn hằng đêm lần nữa. mà không hay biết rằng đây là một chuỗi bi kịch nối tiếp nhau.

tối đen mịt mùng.

.
.
.

end.
14.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro