3; chiếc kẹp tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ se – kaizen }

có một khúc hát làm một giọt nước mắt rơi, có một cuộc tình dang dở chỉ vì ta không đủ can đảm.

đã quá sợ hãi đã luôn trong cái vỏ kén mà nỗi lo âu kết thành để rồi ta không đủ dũng khí để đến bên nhau.

có những kỷ niệm tuy đã cũ nhưng lại rất đẹp rất hoài niệm làm gợi lại sự rung đầu của những thuở ban đầu để rồi ta nhận ra rằng để bên nhau đã là chuyện của quá khứ

em đã sợ

anh đã sợ

nấp sau những nỗi sợ lại là muôn trùng những nỗi lo lắng khác nữa, chẳng ai dám ngỏ lời. chẳng ai có thể mạnh dạn giải bày nỗi lòng...

năm ấy anh tặng tôi một chiếc kẹp tóc

tôi hỏi anh rằng tại sao, anh chỉ cười mỉm rồi lặng im làm lòng tôi cũng lắm những cảm giác rối bời.

một buổi chiều hoàng hôn anh hẹn tôi trên chiếc cầu cùng nhau ngắm nhìn bầu trời bị hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, tiếng gió vời vợi bất giác làm lòng tôi nao nức có chút đau lòng có chút xuyến xao. anh ngừng một hồi rồi hỏi tôi rằng hoàng hôn em thấy có đẹp không? tôi bảo rằng rất đẹp. rồi tôi trộm ngắm nhìn khuôn mặt anh khi anh vẫn đang mải miết ngắm nhìn hoàng hôn.

tôi ngỡ rằng trong khoảnh khắc ấy mình tựa như thủy tinh mà vụn vỡ thành nhiều mảnh, đôi mắt anh ngắm nhìn nơi xa xăm cớ sao mà lại buồn đau đến như thế? cũng chỉ là ngắm hoàng hôn là do tôi nghĩ nhiều hay do anh đang rung động trước cái đau đẹp đẽ của thiên nhiên?

"cái kẹp tóc ấy em hãy dành cho người em yêu"

trong giây phút ấy tôi tưởng mình bất động trước vẻ đẹp của vạn vật và ý tốt từ câu nói của anh, anh là đang suy nghĩ điều gì? một lúc sau im lặng tôi và anh mỗi người về nhà bỏ lại trên chiếc cầu là màn đêm tĩnh lặng.

tôi thẫn thờ suy nghĩ câu nói của anh

anh sao mà độc ác? tôi buồn lắm buồn cứ như là tim sắp rơi ra bên ngoài, lúc tôi ngồi xuống nền nhà tôi thờ người nhìn vào một khoảng không rồi nước mắt lại từ bao giờ mà rơi lã chã dài trên hai hàng má. ai là chỉ muốn tôi đau khổ thôi sao? suốt đêm tôi gục mặt xuống gối khóc đến run người nhưng một mực không có là bao tiếng nấc....

một nơi khác một chàng trai nhìn chằm chằm vào tờ vé tàu hỏa, đôi mắt vẫn là một màu u buồn khó tả. lời tả thật khó hình dung và kỳ lạ thế mà lại chẳng thể nào nói hết được sự đau khổ vì tình đã đem lại cho hai chàng thiếu niên.

sáng sớm tôi tỉnh giấc nhìn bên cạnh mình là một lá thư:

'là do anh hèn nhát một kẻ rất tồi tệ, anh không tốt như những gì mà em đã nghĩ. cái kẹp tóc ấy em hãy dành cho người mà em yêu'

tôi lúc này đã thôi khóc

vì tôi biết anh rồi sẽ không quay lại.

hết

từ đầu đến cuối hai chàng thiếu niên chẳng ai nói ra tình cảm của mình nhưng dường như tất cả đã bị đối phương thấu cả rồi, sự ngăn cách lớn nhất đối với tình yêu này chính là sự khắc khe của những hủ tục phong kiến cổ xưa.

không lâu sau zenitsu cưới một cô gái trong làng và trao cho nàng chiếc kẹp tóc

nhưng cậu sẽ không biết rằng chiếc kẹp của anh cũng là dành để trao cho ngưòi anh thương, và anh đã trao chiếc kẹp ấy cho cậu.

Cảm ơn vì đã đọc và vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro