4; đáng hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ oe – zenkai }

trên sân khấu lúc này là những tiếng nhạc sập sình sôi động, những con người trong khung cảnh này tựa như cùng hòa tan vào bài hát mà dslr đang cùng nhau cháy hết mình trên sân khấu

dslr tuy là ban nhạc rock với thể loại nhạc khá kén người thế mà đã không còn quá xa lạ đối với giới trẻ Nhật nữa.

dslr gồm năm thành viên là tanjiro, inosuke, genya, senjuro và zenitsu.

kết thúc một buổi hòa nhạc đầy ấn tượng người hâm mộ nuối tiếc mà ra về để lại sau ánh đèn sân khấu là sự mệt lã người của các cậu thiếu niên, thừa nhận rằng nổi tiếng tuy nhận được nhiều cái lợi thế cơ mà đôi lúc cần phải bù trừ vào sự siêng năng.

"hôm nay mệt thật đấy!"

genya vừa cầm khăn lau mồ hôi trên trán vừa nói.

"hôm nào chả mệt hả thằng kia?"

inosuke lớn tiếng láo nháo vừa cởi giày vừa nhìn genya.

"các cậu này, từ chiều đến giờ cũng chưa có gì lấp bụng hay chúng ta đi ăn nhé?"

leader tanjiro hào hứng đề xuất làm cả bọn cũng một lòng hưởng ứng do bụng hiện đã sôi sùng sục cả lên, chỉ riêng mái đầu màu vàng cháy khẽ lên tiếng từ chối bảo rằng mình cũng chẳng đói mấy nên muốn về khách sạn trước. cả bọn tất nhiên đồng ý rồi cũng nhanh chóng rời đi, mái đầu vàng đứng dậy đi tìm quản lý.

khi gặp người đang mặc áo khoác da đang đứng đọc gì gì đó trông rất chăm chú làm cậu mỉm cười nhẹ rồi ôm người ấy từ phía đằng sau.

"cậu là đang làm gì? điên rồi sao? mau buông tôi ra ngay"

"bị làm sao mà anh cuống lên thế?"

"mọi người đâu?"

"đi ăn cả rồi, về khách sạn đi"

đối với lời đề nghị này kaigaku có chút e dè nhưng rồi cũng gật đầu rồi cùng cậu về khách sạn, cũng chỉ vừa mở cửa phòng cậu liền sà vào ôm chặt nít đối phương. kaigaku khó chịu rõ ra mặt không ngừng nhăn nhó và cố thoát khỏi vòng tay ấy

"cậu hôi quá đấy"

"hôi thế này mà chỉ có mình anh được ngửi thôi đấy"

"thôi cho tôi xin"

"anh là vì thế nào mà cứ phát cáu với em? anh không thương em nữa sao?"

kaigaku bật dậy ngồi xoay lưng mình về phía cậu, che mất đi khuôn mặt mình làm zenitsu quả thật cũng chẳng biết anh đây là đang nghĩ gì. anh khó hiểu và kỉ cương quá!

"cậu mau nghỉ đi"

"anh thật là không còn gì muốn nói với em nữa hay sao?"

cậu đầy tiếc nuối níu kéo cánh tay anh lại nếu làm lỡ đi một giây phút nào nữa cậu e rằng anh sẽ bỏ mình mà đi mất.

"tôi nghĩ là mình dừng được rồi"

"sao?"

"cậu vẫn còn trẻ vẫn còn lo cho sự nghiệp sau này của bản thân, cũng vì thế mà hãy chăm chỉ học hỏi và tìm bạn gái đi"

"sao anh lại kêu em tìm bạn gái? anh bị làm sao? anh chẳng phải là đang là bạn trai của em hay sao?"

"cậu đối với lời khuyên của tôi là không nghe thủng sao?"

zenitsu lúc này có chút tức giận rõ ra mặt rằng cậu nghĩ anh do giận dỗi và nhất thời hồ đồ nên mới nói những lời tàn nhẫn như thế đối với cậu, tuy nhiên một phần bên trong mình cũng không cho zenitsu được phép hạ mình và lép vế.

"anh có biết anh nói gì không? đồ hèn nhát nhà anh là vì điều gì mà luôn cáu có và sợ hãi vậy?? đến mức lúc chia tay tôi vẫn không hiểu được là tôi sai ở đâu"

"cậu không sai, tôi là lo cho sự nghiệp của cậ–"

chưa dứt lời cậu đạp anh xuống đất rồi nghiến răng mà nhìn anh, cậu của dạo gần đây làm việc liên tục và rất mệt thế mà bây giờ lại còn chưa tắm rửa chưa ăn uống đã lăn lộn dưới đất mà cùng anh đôi co. quả thật là có thật sự giận...

kaigaku đối với tình thế của hiện tại khi thấy trên người mình là một tay chơi guitar nổi nhất nhì trong một nhóm nhạc lớn đi ngược lại với sự hạnh phúc lại là sự rối rắm, anh đây là muốn nói chấm dứt để cậu có thể an tâm mà tập trung vào sự nghiệp của bản thân. thế mà làm sao bản thân bây giờ lại nằm bất động dưới nền sàn lạnh lẽo...

"cậu có hiểu được sự tình sẽ trở nên làm sao nếu có người phát hiện không? cậu là quen một thằng đàn ông điều này còn chưa đủ để phá hỏng cả cuộc đời đang thăng hoa của cậu hay sao?"

"không quan tâm"

"cậu muốn tôi phải dằn vặt mình cho đến cuối những năm cuộc đời hay sao?"

zenitsu im lặng cúi người lê lưỡi liếm dài trêm đôi gò má của anh, dù anh chẳng khóc. cậu thích nhấm nháp hương vị trên người anh, lúc nào cũng dễ ngửi và làm cậu thích. nhưng hôm nay cậu cứ như con mèo nhỏ vì dỗi hờn mà lặng im từng chút một đều cắn cắn vào da thịt của người ta, đối phương có chút không quen nhưng rồi cũng im lặng suy đi nghĩ lại cũng chỉ là đứa trẻ trong thân xác to lớn...

"có thể một lần buôn bỏ đi những ánh nhìn từ người khác không?"

zenitsu vùi mình vào hõm cổ tiếc nuối nói lên nỗi lòng mình.

"anh bảo làm sao em có thể rời bỏ anh?"

.

"anh nói nên những câu đáng hận làm em buồn đấy, anh có biết anh làm em tổn thương chưa?"

kaigaku có chút mủi lòng mà dùng tay vuốt ve tấm lưng săn chắc của cậu em, là đang làm nũng hay là đang mách anh trai vì bị ăn hiếp đây?

kaigaku đối với tình thế lúc này thật là có chút không biết phải làm sao. ban đầu chẳng phải là muốn thẳng lòng mà nói ra hay sao? thế nhưng bây giờ trái tim lại muốn phản chủ mà an ủi người thương mất rồi....

"anh là có thể rộng lượng mà đừng bỏ rơi em không, anh kaigaku?"

anh của lúc này có chút gục ngã vì những chiêu trò của cậu em người yêu, anh ghét cái cách cậu thì thầm to nhỏ rồi lại cắn trái tai của anh rồi lại hờ hững mà gọi tên anh. là muốn anh đê mê không lối về...

hết

trong màn đêm yên ắng một thân ảnh bâng khuâng bận nghĩ suy, một bóng hình bận trao đi những cái hôn

cảm ơn vì đã vote và đọc 🎺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro