5; em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ oe - zenkai }

kaigaku có một người đệ đệ từ lúc sinh ra đã mất chứng bệnh lạ, lúc nào cũng ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ không thể hoàn toàn tập trung làm việc gì cả.

cả mẹ lẫn cha đều lo cho em nhưng dù cho có mời bao nhiêu là thầy thuốc thì dường như bệnh tình vẫn là một ẩn số

thân là huynh trưởng cậu không thể không lo cho em, mỗi ngày đều rất đều đặn mà cùng em ngồi ngoài góc vườn cùng nhau kể về những chuyện vặt.

người em cũng chẳng biết là do bệnh tình làm cho đau ốm nên rất ít khi cười mà trên khuôn mặt em dần đã được nhớ đến với đôi mắt nặng trĩu, đôi môi tém có màu nhợt nhạt. nhìn em không có tí nào gọi là bệnh nhẹ cả, nhìn quả thật theo cậu mà nói thì rất giống như sắp chết!

trong một buổi trưa u ám mặt trời dường như đã ngủ quên làm cả ngày đều nhường chốn cho màn mưa, không khí lạnh lạnh và ươn ướt của nước mưa làm zenitsu không tài nào nhắm mắt được. tiếng nước mưa cứ giáng xuống như những vì sao thi nhau đổ bộ xuống mặt đất, cũng có một vài giọt nước trên mái hiên hay ống tre rơi tí tách nghe vui tai nữa.

zenitsu đẩy lùi chiếc chăn dày cợm của mình rồi bước đi trên nền sàn,

kaigaku trên tay bê ấm thuốc và quần áo đã vào phòng rồi thế mà lại chẳng thấy em đâu, chỉ thấy tấm chăn bị méo mó dưới góc nệm. có chút bối rối

cậu đặt vội những thứ trên tay mình rồi rối rắm chạy đi tìm em trai, cậu đây là có đang sợ. em trai một thân bệnh tật thế mà bây giờ lại biến đi đâu mất?

cậu chạy khắp nơi trong nhà và còn vào cả phòng mình tìm nữa thế mà cũng chẳng thấy em đâu, có chút lo lắng mà không kịp xỏ cả dép gỗ chạy chân trần dưới nền đá chạy vào vườn. hóa ra là em cậu ở đây

zenitsu đứng ngửa mặt lên trời đôi mắt nhắm nghiền cứ thế mà đứng im dưới trời mưa, kaigaku là có chút sốc với vụ việc mà em mình đang làm...

cậu đi đến lay nhẹ vai em

"đệ là đang làm gì ở đây?"

"không ngủ được"

"theo ta vào nhà!"

kaigaku có chút bực mình nên tay có hơi bạo lực mà siết cánh tay mảnh mai của em trai kéo vào nhà, em trai báo hại cậu lo lắng đến sắp vỡ tim thế mà lại đứng giữa trời mưa vì không ngủ được. ngược lại đối với sự tức giận thoắt ẩn thoắt hiện của anh trai, zenitsu một chút cũng không nhận ra rằng mình làm sai điều gì...

vào đến phòng kaigaku bực dộc mà vuốt ngược mái tóc của mình, cảm giác ươn ướt do đứng dưới mưa cùng em trai vào lúc ban nãy đổi lại là cảm giác khó chịu của cậu bây giờ.

"ướt hết cả rồi"

"đệ còn nói được câu này?"

kaigaku vừa dùng khăn lau khô mái tóc vàng cháy của cậu em vừa cằn nhằn. rồi mới để ý là thân nhiệt của em trai cứ cơ hồ mà nóng dần lên làm cậu lại thêm hốt hoảng lần hai, em trai đây là thích làm khổ cậu sao?

"sốt rồi vui chưa?"

zenitsu đôi mắt buồn buồn nhìn anh trai, trong lòng ngờ vực rằng mình gây nên lỗi lầm nên dang tay ôm chặt lấy anh lí nhí nói đôi ba câu xin lỗi.

"xin lỗi"

"mau buông, người ta còn ướt"

vờ như mình chẳng nghe mà em còn một mực ôm cậu chặt hơn, kaigaku thề rằng nếu đây không phải em cậu thì chỉ có nước ra bã. nhưng rồi anh lúc này cũng mủi lòng mà vỗ nhẹ vuốt ve tấm lưng nhỏ của em trai.

"đệ đệ nghe lời, thay đồ xong liền cho đệ ôm ấp"

thấy huynh trưởng xuống nước zenitsu cũng ngoan ngoãn mà buông tay để anh thay đồ cho mình, trong lúc anh cởi đồ của mình cậu phát hiện rằng tay của anh là rất đẹp a! rất thon và rất dài.

gò má anh cũng cao và mũi cũng vuông vóc lắm chả trách làm sao mấy cô em trong làng cứ than khóc đòi làm vợ anh cậu thôi. chưa kịp để anh mặc đồ cho cậu thì cậu liền kéo anh xích lại gần mình.

"là có chuyện gì?"

"huynh cũng ướt rồi, mau cởi đồ đi"

"ta không mang đồ"

"không cần mặc"

đôi lúc anh cho rằng việc cậu nói trống không cũng là do cậu bé tuổi hơn anh, xem anh là do quá thân thiết mà không thêm vào việc lễ nghĩa. đến việc ăn nói cũng câu có câu không mà điều này anh cũng chẳng để ý lắm cho cùng.

cậu từ từ cởi xuống lớp quần áo đã ướt của anh trai đôi mắt có chút trông chờ, đôi tay có chút vội vàng. cậu nhìn chăm chăm vào hai bên ngực của anh trai, là có chút hồng hào đi...

nghĩ đi nghĩ lại thì anh trai cũng là buổi sớm đi luyện kiếm buổi xế chiều giúp cha mẹ việc bửa củi, nấu thuốc. buổi tối lại còn chăm cậu cả ngày không biết diễn tả làm sao ngoài từ vất vả thế mà anh chả bao giờ than vãn.

kaigaku đối với em trai hiện tại là có chút khó hiểu, đối phương cứ như cả cặp mắt đều thi nhau dán vào người anh.

"đệ là đang nhìn gì?"

"cơ thể huynh đẹp thật đấy"

"nếu đệ khỏi bệnh mỗi ngày vận động thì thân thể cũng sẽ đẹp thôi"

"có cô gái nào thấy chưa?"

"sao?"

trước sự thắc mắc của anh trai, zenitsu dùng ngón tay nhẹ rơ từ cần cổ đến núm vú rồi lại xoa xoa nhè nhẹ làm kaigaku phát run. em trai là đang làm gì? đây là có phải hơi sai không?

"cơ thể huynh đẹp thế này, đàn bà con gái trong làng cũng thích huynh rất nhiều. đã có ai xem qua nó chưa?"

"chưa"

tuy đã biết được câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi và nhận kết quả như suy nghĩ của mình làm cậu phấn khích và sướng run cả người, cơ thể tuyệt hảo này quả là chỉ nên để mình cậu ngắm nhìn. việc gì lại phải chia sẻ cho bất kỳ ai.

"đệ hiện tại rất lạnh có thể để đệ ôm huynh một chút được không?"

"được"

dẫu là có chút ngượng nhưng suy ra đây vẫn là em trai, tiểu đệ từ nhỏ yếu ớt này lúc nào cũng không thể làm huynh cứng rắn mà chối từ. chỉ muốn chiều chuộng và yêu thương tiểu đệ này, vậy mà huynh ta không hề biết được sâu bên trong vẻ mặt xanh xao thân thể gầy gò ấy của em trai là một thứ tình cảm méo mó dành đặc biệt cho anh.

đệ đệ là cũng rất thích huynh trưởng

nhưng đệ đệ đây là thích ở cái nghĩa muốn cùng huynh trưởng làm phu thê, muốn cùng huynh bái đường, muốn cùng huynh ôm ôm ấp ấp không vì thứ gì mà có thể cản trở. là muốn cùng huynh rên rỉ trên giường, hai thân thể không ngừng điên cuồng mà thèm thuồng lẫn nhau....

đệ đệ tự hỏi rằng có phải bản thân mình đã có những suy nghĩ quá đồi trụy hay không nhưng rồi cũng mặc kệ vì cậu chẳng muốn vì hai chữ 'đồi trụy' mà thôi ngưng thứ tình cảm yêu đương trai gái với anh trai.

zenitsu luồng tay ra sau anh kéo anh lại gần cả hai ôm nhau trong tư thế ngồi, anh cũng vì lạnh mà đôi tay bất giác ôm đệ đệ như điểm tựa.

đệ đệ hiểm ác không ngừng vừa than vừa thở trực tiếp bên đôi tai vì lạnh nay đã ửng đỏ của người thương...

"huynh có để ý ai chưa?"

"ta chưa"

cậu dùng tay vuốt ve dọc nơi sống lương thẳng tắp của kaigaku, cậu đặc biệt rất thích ngắm bờ vai rộng và anh trong lúc để lưng trần. nhìn xương vai của anh săn chắc mà thẳng đuộc làm cậu có cảm giác sướng rơn người.

cậu lần mò hai tay vào bóp mạnh đôi mông làm anh như vừa tỉnh dậy sau cơn mê, một loạt các suy nghĩ cảm thấy chuyện này thật là đã đi quá xa

"đệ là đang làm gì? mau buông"

"mông huynh thích thật đấy, rất mềm"

kaigaku như lần nữa bị đánh vào điểm chí mạng bị nói nên những lời thật là hết sức đáng xấu hổ này khiến anh đỏ mặt không thôi, cảm giác xấu hổ này đuổi mãi theo anh làm anh thẹn quá hóa giận không ngừng muốn đẩy em trai ra.

"đ-đệ là bị làm sao?"

"đệ bảo mông huynh sờ rất thích, đừng vùng vẫy nữa ngồi yên cho đệ sờ đi"

"đệ là đừng nên khiến ta nói lên hai từ vô sỉ! ta rất thương đệ nhưng đệ là đang xem thường ta"

"rồi rồi đệ làm sao mà có thể xem thường huynh, đệ đệ đây là thương huynh để không hết. trông ngóng huynh cũng không biết bao nhiêu là đủ"

đối với huynh trưởng là đang láo nháo vì thẹn thùng mà zenitsu chỉ đùa giỡn với huynh, một ngón tay không hẹn mà một lúc đi thẳng vào bên trong nguyệt đạo khiến kaigaku dường như tê dại những phút đầu chưa quen đã không ngừng than đau. đến một lúc sau khi đã vào đến ngón thứ ba kaigaku bất giác di chuyển hông, cặp mông tròn trịa đập theo nhịp vào hai bên đùi của zenitsu.

"huynh đây là những phút đầu không ngừng nháo, nay lại vì khoái cảm mà không ngừng rên đi?"

cậu cười cười nói một câu làm huynh trưởng là chỉ muốn ngượng ngùng tìm hố mà chui.

"có phải là rất sướng không?"

zenitsu hôn nhẹ vào đôi má vì khoái cảm mà hồng hồng như gợn sóng, cậu cưng nựng hôn lên chóp mũi anh rồi lặng thầm nhìn anh chật vật trong sự sung sướng trước mắt.

"s-sướng"

"thấy huynh trưởng sung sướng đến rên rỉ không ngừng thân làm đệ đệ ta cảm thấy thật là vui mừng khôn xiết"

"đệ đ-đệ là học những thứ này từ a-ai?"

"ta lén xem sách cấm rồi luôn tưởng tượng đến cảnh cùng huynh giao hoan, cùng huynh luận động hàng giờ trên giường. muốn cùng huynh yêu đương ngọt ngào"

kaigaku bất giác vùng người ra khỏi đệ đệ, huynh là vì bất ngờ mà từ chối đắm mình trong cơn mê. đệ đệ đây là đối với huynh đồng tính luyến ái?

"đệ! là có biết mình vừa nói gì không?"

"đệ dĩ nhiên biết"

zenitsu khuôn mặt trầm ổn đi đến hôn anh trai là bắt ép anh đối mặt với mình mà cưỡng ép sờ soạng, bóp cằm. cậu cũng không giận gì khi anh bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, cậu chỉ muốn là được bên cạnh anh...

bên ngoài bất chợt có tiếng bước chân, là cha! ông ấy không chậm mà mở ngay cửa phòng nhìn tháo vác tìm rồi lại chóp chóp mắt khi thấy zenitsu ôm kaigaku vào lòng. cả hai đắp chăn kín đến cằm rồi cùng nhau nhắm mắt ngủ

người cha cười cười khẽ lắc đầu

lớn thế này còn ngủ với nhau!

cha đi chưa huynh nhỉ?

mau im!!

hết

cảm ơn vì đã vote 🌸

vậy là tôi đã hoàn thành xong playlist này rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. sắp tới tôi có tiến hành một longfic về cp yoriichi x kokushibo nếu các bạn có hứng thú hãy đọc thử nhé! vì tôi cũng không thích dài lắm nên nếu dài nhất thì là 6 chương và ngắn nhất là 3 chương nhé các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro