7 năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon là nhân viên phục vụ của một quán bar, bản chất công việc chỉ đơn giản là bưng rượu mời khác, nào ngờ lại dính phải cục nợ siêu dai không dứt ra được.

Choi Wooje là công tử của một gia đình quyền quý. Nó đẹp trai, nó giỏi giang, nó có tài năng và thực lực, nhưng nó ham chơi, chơi gì không chơi lại đi chơi cái tên Moon Hyeonjoon.

Chẳng biết vì sao lần đầu gặp nhau nó đã muốn đè người ta ra mà làm những điều đồi bại, có lẽ là do nó đang ở độ tuổi sung sức, nổi loạn.

Nó nhìn anh ráng uống hết ly rượu mà mình đã ép anh uống, đến khi thân hình kia bắt đầu loạng choạng rồi ngã xụp vào người nó. Wooje bế anh lên căn phòng VIP nó đã đặt sẵn, từ từ hôn nhẹ từ mái tóc đến mi mắt, rũ từng nụ hôn dọc khắp cơ thể anh, từ sườn mặt, xương quai xanh, cổ tay hay đùi trong đều có dấu hôn của nó. Nhìn anh mãi không tỉnh nó liền cười nhẹ, viên thuốc quả thật hiệu nghiệm.
Rồi nó nhân lúc anh không biết gì đem anh ra ăn sạch từ đầu tới chân.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nó thấy vòng tay mình trống rỗng, phía bên kia giường đã chẳng còn ai, Wooje nó cũng hiểu, cái nơi này chỉ việc chơi xong rồi thôi chứ làm gì có chuyện đem hơi ấm chia cho ai.

Nhưng nó muốn nhiều hơn thế nữa, mỗi ngày nó đều đến quán bar quen thuộc để gặp cái tên Moon Hyeonjoon, nó sẽ không ngần ngại chi cả đống tiền chỉ để xin một đêm thác loạn cùng anh.

Vậy mà...Moon Hyeonjoon đồng ý thật.

Vì anh cần phải nuôi bầy em còn đang cắp sách đến trường, ba mẹ đã bỏ họ đi từ khi còn nhỏ. Moon Hyeonjoon lớn lên với bốn chữ " cơm áo gạo tiền " . Miễn là có tiền, Moon Hyeonjoon chịu tất.

Rồi mọi việc cứ diễn ra như vậy. Cứ hai ba hôm anh lại phải " phục vụ " cậu thiếu gia ấy một lần, mỗi lần sẽ được cả đống tiền đem về lo cho mấy đứa em.

Buổi tối thì ôm lấy người ta rên rỉ, đến sáng lại vội vã thay đồ rồi đi học, đi làm bỏ người ta bơ vơ giữa căn phòng trống.

Wooje hay ví anh như ánh trăng.

Vì anh chỉ đến bên nó vào buổi đêm lãng mạn, rồi sẽ rời bỏ nó khi nắng mai xuất hiện.

Nó cũng không biết từ khi nào, bản thân lại đem hết thần trí mà đặt lên người kia, vốn tưởng chỉ là rung động, nào ngờ Moon Hyeonjoon như một liều thuốc phiện khiến nó quay cuồng trong cơn nghiện ngập.

Hôm nay là sinh nhật anh, nó biết khi cố hỏi thông tin của anh từ những nhân viên trong quán bar.

Nó đã chuẩn bị cả rồi. Nhẫn, hoa, quà sinh nhật, nó cũng đã nói cho gia đình biết về anh, người đang nắm giữ trái tim nó, nó muốn tỏ tình anh.

9 giờ tối, nó có mặt ở quán bar như mọi hôm, trên tay đã có sẵn một bó hoa tuyệt đẹp. Nó ngồi vào chiếc bàn trong góc quen thuộc, lo lắng đến nỗi hai tay đan lại với nhau, đầu ngón tay lạnh buốt. Nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng hình quen thuộc, nó bắt đầu sốt ruột, tóm  lại một nhân viên gần đó hỏi thăm.

" cho hỏi, nhân viên tên Moon Hyeonjoon hôm nay không đi làm sao? "

Người phục vụ nghe vậy thì có chút khó xử, lại hơi gượng gạo. Cả cái quán bar này ai mà chẳng biết Moon Hyeonjoon - mồi ngon của Choi Wooje. Vậy nên khi nghe nó hỏi vậy, anh ta cũng chẳng biết có nên nói hay không, cứ lắp ba lắp bắp, đến khi thấy gương mặt nó đã cau lại có chút mất kiên nhẫn, anh ta mới miễn cưỡng nói ra

" Hyeonjoon...vừa xin nghỉ ở đây rồi ạ "

Choi Wooje nghe như có dòng điện xẹt qua người khiến nó khó chịu, cồn cào, lại có chút lo lắng. Moon Hyeonjoon tại sao phải nghỉ làm ở đây?

Lẽ nào do nó khoản tiền nó trả cho anh là chưa đủ? Anh...là thể loại như vậy sao?

Một suy nghĩ không đúng lượn qua đầu nó, rồi nhanh  chóng bị dập tắt, vì nó rõ Moon Hyeonjoon như thế nào.

Ngày đầu anh còn khóc lóc xin nó đừng chạm vào anh, không lý nào bây giờ lại bỏ nó theo món hời hơn.

Tối đó nó ra về với một lỗ hổng khoét sâu nơi ngực trái, nó đã cố tìm kiếm thêm thông tin về anh, nhưng vô ích.

Về nhà, nó liền gọi hết tất cả người quen để mong họ tìm kiếm cái tên Moon Hyeonjoon giúp nó, nhưng rồi lại bất lực khi nghe họ nói rằng.

" đã tìm hai  ba hôm rồi, không thấy tung tích gì cả "

Có phải là anh đang trốn tránh nó không? Sao lại không thấy tung tích gì thế này.

Rồi nó cứ ôm mãi giấc mộng về anh trong suốt mấy năm sau đó, có lúc nó nghĩ rằng bản thân cũng nên lập gia đình đi thôi, có ai lại ôm mãi bóng hình một người đã cũ mà già đi được.

Nhưng nó đã lầm.

Cứ mỗi khi nó gặp mặt một cô gái nào đó, nó lại vô tình đem cái tên Moon Hyeonjoon ra để làm thước đo cho tiêu chuẩn của nó.

Như kiểu : " cô gái này thật đẹp, nhưng không dịu dàng như anh Hyeonjoon "

Thế nên đã 7 năm rồi, nó vẫn không mảnh tình vắt vai. Bạn bè khuyên nó nên bỏ đi, nhưng sao nói bỏ là bỏ, trái tim của nó 7 năm nay, có khi nào là không hướng về người đó đâu.

Bao công sức chờ đợi, lẽ nào không được ông trời đáp trả.

Hôm nay nó gặp lại anh ở nơi đồng quê vắng vẻ.

Nhìn anh và đàn em đi dạo quanh đồng cỏ xanh mát. Choi Wooje tự hỏi bản thân có nên náo loạn cuộc sống anh thêm lần nữa hay không.

Mãi mê ngắm nhìn dáng vẻ mà mình nhung nhớ, nó sực tỉnh khi thấy người kia cũng đang nhìn lại mình.

Moon Hyeonjoon nhìn nó, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là... sao có chút tần tảo, cực nhọc, như mẹ nó trước đây, cố gắng từng ngày để cùng cha nó xây dựng cơ nghiệp.

Anh nhìn nó mỉm cười, như mong đợi rằng nó hãy đến đó với anh đi.

Choi Wooje ngẩn ngơ mất vài phút, rồi cũng mỉm cười đáp trả lại anh.

Nếu như anh đã không e ngại, em cũng không khách sáo, xin phép được đến quấy rầy cuộc sống của anh lần nữa nhé, Moon Hyeonjoon.

Chỉ có điều, lần này em chắc chắn sẽ cho anh một danh phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro