em yeu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje chưa từng nói yêu Moon Hyeonjoon, nhưng hành động của nó luôn chứng tỏ một điều rằng nó yêu Moon Hyeonjoon.

_

Khi được hỏi về mối quan hệ của cả hai, Moon Hyeonjoon sẽ luôn cười cười và đùa rằng.

- Nó chẳng bao giờ nói yêu em, nhưng chúng em vẫn cứ dính lấy nhau theo một cách nào đó.

Các fan sau mỗi cuộc phỏng vấn đều vô cùng thắc mắc. Choi Wooje và Moon Hyeonjoon công khai yêu nhau cũng hơn một năm, vậy mà đến cả lời yêu cậu út nhà ta còn không thể nói ra với người yêu nó sao?

Choi Wooje mỗi khi nghe anh nói đùa như vậy đều sẽ hùa theo lời nói của anh.

- haha, rõ là em có nói nhưng anh không nghe được thôi.

Đúng vậy, rõ là nó có nói yêu anh rất nhiều lần, chỉ là anh không nghe được thôi. Từng hành động nó làm ra đều như muốn hét lên rằng nó yêu anh rất nhiều.

Hyeonjoon nghe cũng chỉ biết cười, anh hiểu ý Wooje, anh cũng không chấp nhặt chuyện nó có nói yêu anh hay không, chỉ là muốn có tí muối cho buổi phỏng vấn thôi.

Hyeonjoon là người rõ hơn ai hết, lời yêu của Wooje bị nó giấu nhẹm trong từng hành động mà nó dành cho anh.

Như việc Wooje sẽ ôm lấy anh mỗi khi trận đấu kết thúc, nếu không phải là thắng lợi cùng một cái ôm công khai giữa bàn dân thiên hạ, thì cũng là cái ôm an ủi trút hết muộn phiền ở phía sau cánh gà khi trận đấu không được tốt.Nó sẽ ôm chặt cứng lấy vai anh, bàn tay miết lấy gáy anh gục vào cổ nó rồi xoa xoa, Hyeonjoon thừa nhận...anh nghiện những cái ôm của nó.

Hay những khi anh bị căng thẳng trước mỗi trận thi đấu, nó sẽ nắm lấy tay anh xoa xoa, nó gục đầu xuống chạm nhẹ chóp mũi lên tay anh như muốn nói rằng " em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh " . Hyeonjoon coi nó như liều an thần giúp anh giảm căng thẳng, một thứ nữa khiến Moon Hyeonjoon trở thành " người nghiện ".

Moon Hyeonjoon kén ăn, là kiểu kén ăn part time, người ta hay gọi là dở chứng. Mặc dù hôm đó đồ ăn rất ngon nhưng tuyệt nhiên anh không thèm động đến, anh bảo anh không thích mấy món này, Wooje sẽ không ngại gọi riêng cho anh một món khác mà anh thích, mặc cho các anh lớn ( trừ Sanghyeok ) và hai cậu bạn đồng niên càu nhàu về cái chứng kén ăn đó của Hyeonjoon, nhưng Wooje là người duy nhất chiều theo ý anh. Mỗi lúc như vậy Hyeonjoon đều nghĩ " gu của mình đây rồi ".

Wooje biết anh của nó sợ lạnh, mùa đông phải mặc hai ba lớp áo trong cộng thêm áo khoác ngoài, vậy nên cứ hôm nào lạnh nó lại trùm cả đống áo khoác ( của nó ) lên người anh, nhìn Hyeonjoon lúc đó không khác gì cục bông sắp lăn đi mất, cộng thêm mái tóc trắng mới nhuộm thì là cục bông  chính hiệu rồi. Mỗi tối Wooje sẽ sang ngủ cùng anh, nó sẽ ôm anh vào lòng, mũi đặt nhẹ lên mái đầu anh, hít hà mùi thơm thoang thoảng trong những lọn tóc, nó nghiện mùi thơm của tóc Hyeonjoon, và đêm đó Hyeonjoon có một giấc ngủ siu ấm áp với cái ôm của em người yêu.

Nhớ hôm đi nhuộm tóc, vừa về đã bị anh em trong đội cười cho nóng mặt, đến các fan còn trêu chọc quả đầu mới của anh, chỉ riêng Wooje khen anh, nó lòn những ngón tay qua tóc anh, hôn lên đó, nó bảo tóc anh trước giờ vẫn luôn đẹp, giờ đổi thành màu trắng lại càng đẹp, nó khen anh xinh khi nhuộm màu tóc này, Hyeonjoon liền bật cười, làm gì có ai khen con trai bằng từ " xinh " chứ, nhưng Wooje lại khác, nó thấy xinh thì nó bảo xinh thôi.
Mặc dù sau đó nó quay lưng đi và cười ná thở, ờ, cười không khác gì cái máy đề luôn, và nó bị anh đạp cho vài cú đau điếng.

Lâu lâu Hyeonjoon lại nhớ về tháng 7, cái tháng mà anh Sanghyeok phải nghỉ ngơi vì chấn thương, cả đội lao đao vì mất đầu tàu. Cả đội lúc ấy bị chửi kinh khủng, nhất là cái tên Oner. Hyeonjoon không biết họ lôi đâu ra đủ loại từ ngữ nặng nề nhất trên đời để chỉ trích anh và cả đội, Hyeonjoon chỉ biết là bản thân chưa tốt nên họ mới chửi anh nhiều đến thế. Nhớ về lúc ấy, eo ơi cái tháng ấy Hyeonjoon khóc tợn, khóc đến nhức đầu hoa cả mắt. Lúc ấy Wooje nó lúc nào cũng kè kè bên anh, nó lo chuyện ăn uống, lo đến từng giấc ngủ cho anh, lo đến việc hôm nay anh có lướt mạng xã hội và có đọc những thứ tiêu cực trên đó không. Sau này nó mới bảo " lúc đó em nghĩ nếu em rời khỏi anh nửa bước, anh sẽ lập tức bỏ em đi khỏi đây ". Có được một người thương mình như vậy, Hyeonjoon tự tin nói rằng kiếp trước anh cứu cả thế giới.

- Vậy, có bao giờ tuyển thủ Oner nhìn thấy Wooje khóc vì bạn chưa? - Chị MC hỏi, có vẻ như câu hỏi không có trong kịch bản, hai em muốn dặm muối cho bài phỏng vấn thì chị cũng không ngại cho thêm ít hạt nêm.

Wooje nghe xong thì giật mình liếc sang anh ra hiệu rằng đừng kể, nó sẽ quê chết mất.

Nhưng Hyeonjoon vẫn kể, anh thấy nó dễ thương mà.

- Hôm ấy em ra ngoài có việc bận, em đi với tuyển thủ Willer. Wooje ở nhà không biết vì sao lại biết em đi với cậu ấy, nó gọi điện với nhắn tin em cả buổi, mà điện thoại em hết pin nên không trả lời được, lúc về đến kí túc xá thấy mấy anh nhìn em hằn học, em lại tưởng bản thân về khuya quá hay sao nhưng lúc ấy mới 9 giờ tối thôi. Hóa ra mấy ông hằn học vì em làm út cưng mấy ổng khóc, mà nó khóc vì...

Nói đến đây Hyeonjoon bị Wooje chồm qua bịt miệng lại, anh phải cố lắm mới vùng vẫy ra được, anh lại tiếp tục câu chuyện đang kể dở.

- Lúc ấy nó khóc vì tưởng em đi hẹn hò với tuyển thủ Willer bỏ nó, nó còn đòi cắn em nếu em thật sự bỏ nó nữa, haha.

Chị MC nghe xong thì che miệng cười khúc khích, quả thật chuyện tình của hai cậu nhóc này quá dễ thương, chị đây ngưỡng mộ quá đi.

- Sau đó thì? - Chị MC tiếp tục hỏi.

- Không có sau đó nữa ạ

Hyeonjoon trả lời ngay lập tức. Thật ra là có sau đó nữa, nhưng anh không muốn kể.

Hôm đó anh về thì thấy nó khóc, nhìn nó ôm gối nhóc nhìn phát tội, mắt đỏ hoe, mũi thì cứ sụt sịt. Anh lại gần ngồi xuống giường hỏi nó có chuyện gì, lúc đó Wooje gào thẳng vào mặt anh.

- anh đi đi, đi với cái tên đẹp mã đó đi, đồ bội bạc.

Hyeonjoon ngớ cả người, hóa ra là ghen quá nên...khóc?

Anh biết bản thân cần giải thích và an ủi nó. Hyeonjoon nhích lại gần, anh với tay lấy cái gối mà nó đang ôm chặt cứng ra rồi sau đó sà vào lòng nó, tay anh hết bóp rồi lại chọt chọt cái má bánh bao của nó, chồm lên hôn vào trán nó cái chóc rồi phân trần giải thích.

- Anh đi với Jeonghyeon một tí thôi, là đi mua đồ cho Wooje đó, không phải hồi trước Wooje hay nói chuyện với Jeonghyeon lắm sao, nên anh dắt nó theo để lựa quà thôi, Wooje đừng có hiểu lầm anh mà.

Anh vừa gục đầu lên vai nó vừa nói, giọng anh mềm nhũn, là cái giọng dùng để làm nũng với người yêu ấy.

Wooje nghe xong thì lòng dạ ruột gan mềm xèo xuống, sao mà nó thương cái người tên Hyeonjoon này quá, người gì đâu mà dễ thương từ lời nói đến hành động thế này.

Cơn giận cũng nguôi ngoai, nó vòng tay qua ôm eo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

Hyeonjoon trong lòng cười thầm đắc ý, một phần vì biết được người yêu là kiểu người ghen vào sẽ khóc sướt mướt, phần nữa vì biết rằng Wooje yêu anh rất nhiều, bởi vì có yêu thì mới có ghen chứ.

- Hôm nay là kỉ niệm 1 năm 8 tháng hai bạn công khai mối tình nhỉ? Cả hai có muốn nói gì với nhau không?

Hyeonjoon liếc mắt qua lại  như đang nghĩ gì đó, sau đó lại bật cười.

- Thật ra em với Wooje yêu đương được 3 năm rồi, em ấy chưa từng nói yêu em, nhưng trong mọi hành động và cử chỉ của em ấy, em biết rằng Wooje yêu em rất nhiều. Mong rằng năm tháng sau này cả hai chúng ta đều sẽ hạnh phúc cùng nhau.

Wooje nghe anh người yêu nói xong thì cười hạnh phúc.

- Còn bạn thì sao tuyển thủ Zeus?

Không biết Wooje nghĩ gì mà lại im lặng rất lâu, hết gãi đầu rồi bật cười khó hiểu. Bất chợt nó quay qua nhìn anh, đôi mắt si tình khó tả, đôi mắt nó như chứa tất thảy yêu thương mà nó dành cho Hyeonjoon.

Nó nhìn anh rất lâu, Hyeonjoon cũng bắt đầu có chút mong đợi.

- Em yêu anh.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro