dỗ dành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người thích dỗi,

Một người thích dỗ.

Một người khóc,

Một người xoa.

_

Moon Hyeonjoon rất hay dỗi người yêu. Dù không giận dai nhưng tần suất rất dày đặc đến nỗi Choi Wooje cũng bất lực.

Đôi lúc anh dỗi vì những điều nhỏ nhặt như việc em người yêu rep tin nhắn trễ 5 phút, hay em đi mua đồ ăn mà không báo với anh, đôi lúc là vì em quên mất phải thơm má anh trước khi ngủ.

Mỗi lần như vậy Choi Wooje phải cực lực dỗ dành, bày ra đủ trò để anh hết giận.

Moon Hyeonjoon là người ồn ào, thật đấy, rất ồn ào. Nhưng đến khi giận dỗi lại im thin thít, ai nói cũng chẳng quan tâm, như nhốt mình trong thế giới riêng biệt. Wooje mỗi lần thấy anh người yêu im im là biết bản thân lại gây ra tội lỗi gì rồi, thế là lại vắt óc ra nghĩ cách để dỗ anh.

Vừa hôm trước anh dỗi nó vì nó quát anh trên stream, Hyeonjoon chỉ là hơi ồn ào một tí đã bị em người yêu mắng, thế là cả đêm hôm đấy anh chẳng thèm nói chuyện với nó, cũng không thèm ngủ chung luôn. Dỗi thì dỗi nhưng Hyeonjoon vẫn lén để phần bánh lại bên cạnh máy tính của em, vì tính chất công việc của họ dính liền với chiếc máy tính nên để bánh ở đó là hợp lí nhất, rất dễ thấy.

Wooje thấy anh cả đêm chẳng đoái hoài tới nó thì biết chuyện gì rồi. Nhưng bây giờ anh đang dỗi, nó chẳng dại mà lại gần.

Wooje mang tâm trạng tội lỗi đi ngủ, đêm nay không có hổ bông ôm chắc là khó ngủ lắm. Cũng tại cái tật cứ cảm bệnh vào là lại quạu quọ, anh nó chăm nó như hoa mà nó quát anh nó xém khóc, bị dỗi là đáng mà.

Sáng hôm sau Wooje tuy vẫn còn sụt sịt mũi vì cảm nhưng phải dậy sớm để qua " làm phiền " người yêu. Nó tông hẳn vào cửa phòng Hyeonjoon, anh còn đang mơ ngủ thì bị nó làm giật mình, định bật dậy sấy khô người nó thì bị người kia úp sọt. Nó nhào đến đè anh nghẹt thở, tay chân nó đu qua người anh chặt cứng, gần như nửa người nó nằm đè anh, Wooje tính toán phạm vi làm sao đủ cho mũi anh vừa chạm nhẹ vào mũi nó.

" cút "

Hyeonjoon lạnh lùng xua đuổi em người yêu, Wooje đã quá quen với cái miệng hỗn này rồi, lần nào dỗi anh chả đuổi nó đi khuất mắt. Nên bí quyết số 1 dỗ bồ của Choi Wooje : mặt dày.

Dù anh luôn miệng đuổi nó đi nhưng nó vẫn cứ nằm lì ở đó. Mặc kệ anh nói gì, nó cứ nằm đó hôn anh bất chấp, hôn từ đỉnh đầu đến miệng xinh, nó hít nhẹ mùi hương bạc hà trên mái tóc trắng muốt của anh, anh nó nhuộm tóc cách đây không lâu và nó thích anh nó như này lắm, như con hổ bông vậy. Wooje ngọ nguậy, quấy tung cả mái đầu anh mặc cho Hyeonjoon cằn nhằn liên tục từ nãy đến giờ. Từ tóc nó lại kéo dài nụ hôn xuống đôi mắt sâu thẳm, nó mê đôi mắt của anh lắm, nhớ ngày nào nó còn ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt đen láy ấy và ước ao một lần được chạm môi lên đấy, giờ thì anh đã là của nó, đôi mắt và cả những thứ của anh cũng thuộc về nó. Dần dần lại xuống đôi gò má ửng hồng, nó hôn nhẹ lên đó rồi kéo tiếp nụ hôn xuống môi một cách dịu dàng nhất. Nó chạm nhẹ lên môi anh rồi bắt đầu một nụ hôn sâu đến khi Hyeonjoon chẳng tìm thấy hơi thở của mình ở đâu nữa. Buông tha cho bờ môi tội nghiệp, nó nhìn anh vẫn còn cáu bẳn trong lòng.

" Anh ơi, em xin lỗi mà, lần sau không như vậy nữa. "

Hyeonjoon nghe em người yêu gọi anh là " anh " thì cũng dịu xuống, hiếm lắm nó mới gọi anh một tiếng " anh ơi " , nếu không phải là Hyeonjoonie thì cũng là hổ nhỏ, hổ con, nghe nó cứ hỗn hỗn. Không phải là Hyeonjoon không thích nó gọi như vậy, nhưng mà nó gọi thế lâu dài làm anh quên mất nó kém anh tận 2 tuổi.

Hyeonjoon hết dỗi lại quay sang đáp lại cái ôm của em người yêu, đầu trắng dụi dụi vào cổ khiến nó nhột điên. Anh làm thế vốn để chọc nó nhột mà.

" lần sau không được như vậy nữa. "

Chỉ trong một buổi sáng, Wooje thành công dỗ người yêu hết giận.

_

Wooje sợ nhất là thấy Hyeonjoon khóc.

Chỉ cần Hyeonjoon rơi một giọt nước mắt là tim nó như bị dao đâm rồi.

Vậy nên lúc nào nó cũng cẩn trọng nhất có thể để không làm anh phải rơi nước mắt.

Mà anh có lỡ rơi nước mắt rồi thì sao? Thì dỗ chứ sao.

Có lần Hyeonjoon vì áp lực công việc, đêm nào anh cũng khóc. Wooje lúc đó xót anh vô cùng, anh nó khóc đến nỗi muốn kéo theo nó khóc chung luôn.

Wooje là út trong đội nên số lần nó dỗ mấy anh đếm trên đầu ngón tay, kinh nghiệm dỗ người đang khóc chắc cũng chỉ gói gọn hai từ " vô vọng " . Có lần còn khiến người anh hỗ trợ - Ryu Minseok phát điên lên vừa khóc vừa đánh nó chỉ vì nó lỡ bật cười trong lúc dỗ anh.

Vậy mà từ lúc quen Hyeonjoon, không hiểu nó học từ đâu cả đống cách dỗ anh. Nào là ôm anh dỗ dành, mua quà cho anh, lắm lúc lại hôn lên má, lên môi, hôn lên những giọt nước mắt ủy khuất, nó sẽ cố kéo Hyeonjoon ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, rủ anh đi công viên, đi dạo bờ sông cho khuây khỏa. Dù chỉ là những điều cơ bản nhưng nó đã giúp Hyeonjoon rất nhiều.

Wooje sẽ để Hyeonjoon ngồi ở băng ghế nằm đâu đó trong bóng mát ở công viên, nó sẽ choàng tay qua vai anh, kéo con người ấy lại gần nó hơn, kéo mái đầu trắng tựa vào vai nó sau đó đưa tay xuống eo xoa xoa dỗ dành anh. Nó dành hết dịu dàng mà nó có để trao cho anh. Hyeonjoon từ lúc quen em người yêu cũng ngoan hơn hẳn, ít khóc hơn, ít tiêu cực hơn. Vậy nên nếu nói phải trả ơn Wooje, Hyeonjoon chỉ biết dùng cả đời còn lại khiến em ấy lúc nào cũng hạnh phúc.

Choi Wooje nhỏ hơn Moon Hyeonjoon hai tuổi. Nhưng đoán xem, ai là người dỗi, ai là người dỗ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro