chứng nào tật nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" wooje, anh đã nói là anh đau "

" em xin lỗi.. "

Tại sao em cứ xin lỗi hết lần này đến lần khác vậy? Em xin lỗi, rồi em có thay đổi không?

Hyeonjoon đã phải đau đớn biết chừng nào khi thấy em đi với cô bạn ấy, là bạn thân khác giới, Wooje ơi, em với anh còn chưa chia tay đâu, mình vẫn là người yêu mà, tại sao một tí tôn trọng với anh em còn không có.

Anh không đáng à?

" anh biết mà, tụi em là bạn b.."

" bạn bè được nắm tay à? "

Choi Wooje nín thinh chẳng nói gì thêm. Cãi gì nữa, đúng là nó có nắm tay người ta thật mà. Nhưng nó không hiểu sao nó lại làm vậy, trong tiềm thức của nó không có giới hạn, bạn bè vui vẻ thì nắm tay là chuyện bình thường, nó nghĩ vậy.

Nó nghĩ vậy nhưng Hyeonjoon không nghĩ vậy. Em có người yêu mà Wooje, Hyeonjoon cũng có bạn khác giới, anh đã nắm tay ai đâu?

" em xin lỗi "

" xin lỗi, lại xin lỗi, em xin lỗi anh cả ngàn lần rồi. thà rằng em đừng xin lỗi, em cứ ương bướng như trước kia đi, nhưng em biết thay đổi, biết tôn trọng anh, em cứ xin lỗi nhưng không chịu thay đổi thì cũng vô ích thôi. anh không cần em xin lỗi nữa, cũng không cần em thay đổi nữa, mình chia tay đi "

Hyeonjoon vừa nức nở vừa nói, nói ra hết ấm ức trong lòng, về hàng ngàn hàng vạn lần xin lỗi, nhưng chẳng lần nào là Wooje thật sự để tâm. Thời tiết đã bắt đầu se lạnh, mũi của anh đã không ổn, nay lại khóc thì càng không ổn.

Hyeonjoon khóc đến khó thở, mà vẫn vừa khóc vừa nói. Wooje nhìn xót chứ, anh của nó sức khỏe vốn yếu, khóc nhiều thế này thì sao mà chịu nổi.

Là nó đang xót cho người nó yêu, hay nó đang thương hại. Chính Wooje cũng không biết.

Khi Hyeonjoon nói ra lời chia tay, lòng có cũng không mấy dậy sóng, có lẽ con tim nó đã nguội lạnh từ lâu, đến nỗi sự ấm áp từ Hyeonjoon cũng không níu giữ được nó.

" ừm, mình chia tay, em xin lỗi "

" suỵt "

Hyeonjoon đưa ngón trỏ đặt lên môi nó, đôi môi mà anh đã từng hôn mỗi tối, quấn quýt mãi không buông. Giờ thì không còn cớ gì để chạm vào nó nữa. Hyeonjoon chặn miệng nó lại, không muốn nghe thêm bất cứ lời gì.

" đừng xin lỗi nữa, anh sợ rồi "

Lời nói của anh nhẹ hẫng, chẳng muốn ỉ ôi khóc lóc nữa, anh đã gào khóc với nó bao nhiêu lần rồi, anh đã nói anh đau lòng bao nhiêu lần rồi, sau cùng thì chỉ được đáp lại bằng một câu xin lỗi rồi chứng nào tật nấy, Hyeonjoon nhẫn nhịn đủ rồi, dừng ở đây tuy có hơi xấu xí nhưng thà vậy còn hơn.

Anh quay người rời đi ngay sau đó, cơ thể anh vẫn run lên vì khóc, và vì lạnh nữa. Từ giờ sẽ không còn ai ở bên ôm anh mỗi khi mất ngủ, không còn ai ôn nhu gắp thức ăn cho anh nữa, không còn tiếng yêu ngọt ngào nơi đầu môi, không còn những cái hôn đầy yêu thương. Không còn nữa rồi, cuộc tình mà anh đã hết sức gây dựng, vỡ tan tành.

Wooje đứng lại khoảng đất trống hồi lâu, gió đêm thổi đúng là lạnh thật, nhưng có bằng lòng nó hiện giờ không. Suy nghĩ nó trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì, nó còn chẳng biết bây giờ nó yêu ai, nó với Hyeonjoon là thế nào, chẳng nhớ nỗi khi xưa nó từng yêu anh say đắm, khoảnh khắc nó nhảy cẫng lên vì anh đồng ý lời tỏ tình của nó, Wooje còn nhớ không?

Wooje có nhớ lần nó sốt cao, chẳng bước nỗi xuống giường, Hyeonjoon là người chạy đôn chạy đáo lo thuốc men, chăm nó đến đêm muộn còn chẳng dám đi ngủ. Nó có nhớ lần nó gục khóc khi áp lực bủa vây, ai là người đã luôn ở bên an ủi, ai là người ôm lấy tấm lưng đang không ngừng run rẩy mà xoa dịu mặc dù anh còn mít ướt hơn cả nó. Còn nhớ hay đã quên, những lần Wooje bị anh Sanghyeok mắng xối xả vì đi chơi về muộn, là đi chơi với cô bạn ấy chứ đâu, Hyeonjoon vẫn là người duy nhất ra mặt nói đỡ cho nó, mặc cho Sanghyeok đã giận đến mặt đỏ tía tai, trong đội ai cũng biết anh cả tức giận đáng sợ như nào mà.

Rồi cứ mỗi lần như thế, Hyeonjoon lại khóc một mình trong căn phòng trống, chẳng buồn khóa cửa nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng Choi Wooje ghé qua, có đôi lúc là Minseok, hay thằng bạn Minhyeong, anh Sanghyeok trước đó mắng cả hai đứa nhưng vẫn ghé qua xem tình hình thế nào, vậy mà chẳng ai thấy Choi Wooje ghé qua cánh cửa phòng ấy. Có lẽ từ lâu nó đã coi sự bảo vệ ấy là nghĩa vụ mà một người anh lớn như Hyeonjoon phải làm với mình.

Một giọt, hai giọt.

Choi Wooje bất chợt òa khóc, nó khụy xuống ôm lấy lồng ngực, nó cảm nhận nơi đó vẫn đang dần ấm lên, trái tim nó vẫn đang cháy bỏng vì Moon Hyeonjoon. Choi Wooje có hết yêu Moon Hyeonjoon chưa?

Chưa.

Nó chưa từng hết yêu anh, chỉ là nó quá trẻ con để nhìn ra được giới hạn mà tình yêu cần phải có, nó quá tham lam để phải cân bằng giữa tình bạn và tình yêu. Nó tự do tự tại đến nỗi chẳng biết bản thân đang chạm đến giới hạn của Moon Hyeonjoon, quên cả sự tôn trọng dành cho người nó yêu nhất.

Đến cuối cùng người mà nó hứa sẽ không tổn thương, lại là người vì nó mà khóc nhiều nhất.

Nó cứ ngồi đó, mặc cho cơn gió lạnh tạt qua người, trên trời đã có vài bông tuyết nhỏ rơi xuống đậu lên tóc nó. Choi Wooje vẫn ngồi như vậy lầm bầm mãi một câu, như một kẻ ngốc đánh mất ánh sáng của đời mình.

" em xin lỗi, em xin lỗi..em xin lỗi, em yêu anh, đừng bỏ em "

Nó nức nở lặp đi lặp lại mấy câu xin lỗi ngắt quãng.

Nhìn vào liền thấy vô vọng. Sao lúc còn thì không trân trọng, lúc mất rồi mới quay ra hối tiếc.

Lúc Moon Hyeonjoon còn nhẫn nhịn, còn mong chờ sao không thay đổi.

Đến lúc anh đã chẳng còn tia hi vọng, niềm tin cũng vụt tắt, thì dù Choi Wooje có thay đổi thành hàng trăm hàng vạn người trên thế giới này, cũng chẳng ai lắng nghe nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro