em không làm được đâu × 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đáng thương là một tính từ.

choi wooje là một cái tên, không có tính chất từ ngữ.

khóc lóc là một hành động. theo lý bình thường sẽ là động từ, nhưng với choi wooje thì, nó là một dạng tính từ.

với choi wooje, những hành động nó làm, dù có mang tính hành động đến đâu, đều chỉ là cách nó nuốt nghẹn những nỗi đau của bản thân vào lòng, khâu lại, nhét chặt, khô khan, cay xè, đắng ngắt.

choi wooje không phải dạng người yếu đuối đâu, mềm lòng càng không phải. tim nó cứng như đá, tấm lòng cũng chẳng phải dạng dễ tan, cảm xúc cũng cứng lắm. thế nhưng, nó vẫn chỉ là choi wooje thôi. nó vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa trưởng thành, cần sự bảo bọc của tình yêu.

mà choi wooje cũng có cảm xúc. nó có nhận thức để biết rằng, người xung quanh đều thấy nó đáng thương. tình yêu của nó, trôi mất rồi. hoặc là đã cạn đáy, choi wooje không rõ nữa. chỉ là, đã từ lâu rồi, trái tim nó không còn được trôi nổi trên sóng tình, ký ức vẹn nguyên lúc trước cũng rời đi mất.

mà choi wooje không phải thần để giữ lại mọi thứ. vạn vật luôn thay đổi, chỉ có linh hồn nó còn cố chấp bám trụ, rơi nước mắt, tự yếu lòng, tim bị bóp nghẹt, rồi rơi.

×

nó từng nghe ai đó nói, con người có ba lần chết.

lần chết thứ nhất, là khi tim ngừng đập, hơi thở ngừng lại, mọi cơ quan trong cơ thể dừng hoạt động.

wooje không biết phải nói thế nào. ký ức của nó mờ nhạt hẳn vào khoảnh khắc đấy.
wooje im lặng, rồi lại mở miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ cúi đầu. tâm tư nó hỗn loạn quá.

nó không phải đồ mềm yếu. choi wooje chỉ bị choáng thôi.

có thể là do tiếng máy điện tâm đồ giảm đột ngột dồn thẳng nỗi đau vào tim nó, tiếng người gấp gáp bảo mau đẩy ai đó vào phòng cấp cứu quá lớn, tiếng bước chân, tiếng thở vội vàng, màu phòng trắng xóa khiến mắt nó nheo, tiếng tiếng sột soạt của vải vóc chà xát quá nhiều khiến wooje không thoải mái.

hoặc cũng có thể là sự trống rỗng đến vô vàn xuất hiện bên trong, len lỏi vào hơi thở, ép thằng nhóc gục xuống, thẫn thờ ngồi tựa vào dãy ghế kim loại lạnh lẽo trước cửa phòng cấp cứu.

sự lãng quên mờ mịt vào ngày hôm đó chỉ là muốn che ánh mắt của nó khỏi sự thật xâm lấn.

hai bàn tay nó chà vào nhau, choi wooje ngồi yên, hơi thở lúc dày lúc nông, hít một vài hơi lạnh. ánh mắt nó rưng rưng, đỏ hoe vành mắt. bên cạnh nó là một bó hoa, một túi bánh ngọt, một túi sữa dâu mới toanh.

choi wooje không nhớ mình mua những thứ đó để làm gì.

ngoài trời mưa rả rích. mùi ẩm ngai ngái của mưa lọt vào khe mũi nó, theo thói thường wooje cho tay vào túi áo, chỉ để lấy ra được một vỉ thuốc xoang.

choi wooje không có ấn tượng gì về vỉ thuốc ấy. có chút quen mắt, nhưng nó không nhớ mình mua thứ này khi nào.

trong bệnh viện còn có nhiều người. wooje không ngạc nhiên lắm. còn có rất nhiều người ngồi ở hành lang dài này giống như nó. khác một chỗ họ biết họ ở đây để làm gì.

wooje thì không, hoặc đúng hơn, nó đã dần quên mất.

choi wooje ngồi im lặng, dựa vào ghế, không có ý định rời đi, dù không rõ vì lý do gì quá quan trọng. mọi thứ nặng nề nhất như chìm hẳn lên vai nó.

wooje không nhấc chân nổi.

mưa ngày càng to.

mắt nó mở thao láo. tiếng điện thoại nó reo. choi wooje khịt mũi, bàn tay run rẩy, lấy điện thoại ra, phát hiện mình đã để lỡ quá nhiều cuộc gọi.

tay nó lướt vào danh bạ, ấn lên dãy số gần nhất, bất động nghe tiếng nhạc chuông vang lên, đợi giọng người bắt máy.

tiếng chuông ngừng sau một giây, một giọng người gấp gáp, hơi thấp, hỏi nó một câu.

"tình hình hyeonjunie thế nào rồi, wooje?"

sét đánh ngang trời, cắt một đường dài ngoài cửa sổ.

wooje hơi lớn giọng, tay siết chặt điện thoại, má hơi ẩm, mắt hơi mờ.

"ai vậy ạ?"

"wooje à, không phải lúc để đùa đâu. hyeonjunie, như thế nào rồi?"

"hyeonjunie là ai vậy?"

"anh không biết em đang đùa cái gì, nhưng mau nói tình hình của người đang được cấp cứu. bọn anh đang đến rồi."

người đang được cấp cứu.

là ai cơ?

wooje có biết đâu.

tay nó run lên, điện thoại đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.

nó có biết đâu. wooje chẳng biết gì cả. wooje còn không chắc về lý do mình ngồi ở đây, về lý do nó có mặt ở chỗ này.

nó chỉ biết mình không thể rời đi thôi.

wooje ôm lấy khuôn mặt mình, như đang khóc. nhưng nó không. mắt wooje đỏ lên, rơm rớm nước mắt, nhưng nó không khóc.

có biết ai đâu mà phải khóc cho người ta.

mãi cho đến khi tiếng bước chân dồn dập át vào tai wooje, nó mới ngẩng được mặt lên.

mà chẳng để ý nó đã khóc từ bao giờ.

×

cái chết thứ hai, là khi người chết tan vào tiềm thức của mỗi người .

wooje nghe nói người trong phòng cấp cứu lúc đó không trụ được nữa, đã rời đi.

ca phẫu thuật thất bại.

cũng tốt cho người đó, wooje nghĩ. sống trên đời, phải nhận lấy vô vàn thương đau vượt mức tuyệt vọng đến như vậy, thà rời đi, rồi sống dưới một hình hài khác đẹp đẽ dễ dàng hơn cũng ổn.

đó là wooje nghĩ, những người khác thì không thế.

đôi lúc wooje không hiểu được, tại sao các anh nó phải tìm một người đi rừng mới? không phải đội đã có sẵn một người rồi sao? lại còn hợp tác rất tốt với đội, tìm người mới nghĩa là phải bắt đầu lại từ đầu.

tìm để làm gì.

wooje không khỏi thắc mắc, nhưng mỗi đêm cứ vô thức đan tay vào không khí, lòng chưa bao giờ ngừng nhói đau.

dạo gần đây, tần suất báo chí tụ họp ngày càng nhiều.

wooje như lẽ bình thường cứ liên tục tham gia các buổi họp báo. hình như là do nó bị đùn lên, các anh nó không ai muốn đi cả.

wooje cũng không phiền. có lẽ các anh nó không khoẻ, hoặc bận nhiều việc quá, mà nó lại đang rảnh rỗi.

thế là choi wooje mỗi ngày cứ một bộ vest khác nhau, đứng trước mặt báo chí, trả lời những câu hỏi mà nó không biết câu trả lời.

cho đến khi một người đề cập đến việc thay vị trí đi rừng mới thì nó có cảm nhận như thế nào.

wooje lập tức khó chịu. nó cáu kỉnh bỏ qua câu hỏi của phóng viên đó, chỉ để lại một câu khẳng định rằng rừng của đội vẫn còn ở đó, thay là thay cái gì.

phiên họp kết thúc với sự gượng gạo, và hôm sau choi wooje lên trang nhất.

ngay sau hôm họp báo đó một ngày, choi wooje lại mặc vest. nhưng không phải để họp báo.

nó đi dự tang của một người.

choi wooje không biết đó là ai, chỉ biết mình là một trong những người nhất định phải tham gia hôm tang. nó đi với các anh, vest đen, không makeup nhiều, chỉ mang bộ dáng chỉn chu nhất đến tang lễ của người nọ.

đó là phép lịch sự nên có.

choi wooje nhận ra bầu không khí có chút bất thường, các anh trước đây luôn vui vẻ của nó bây giờ cứ im lặng, không ai nói gì. nó không hỏi, lẽo đẽo theo các anh lớn đến tang lễ.

trên đường đi, wooje nhận được khá nhiều ánh mắt săm soi, phán xét, thậm chí là có chút ghét bỏ.

nhưng nó vờ như không thấy, chậm rãi mà đi.

theo các anh một đoạn, họ dừng lại trước một căn phòng tang lớn.

rất nhiều hoa, nhưng trừ những thứ ấy ra, trong phòng chẳng có ai.

di ảnh của người đã chết thì lại thật quen thuộc.

nhưng wooje không thể nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro