em làm được mà × 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày dự tang lễ, người đi rừng mới ngay lập tức được bổ sung vào đội hình.

wooje vốn đang kiên định với việc người đi rừng cũ vẫn còn trong đội, lại không thể cất lên bất kỳ một câu phản đối gì.

như thể nó cảm nhận được tính cần thiết của việc đó.

dù mồm miệng bảo không chấp nhận nhưng wooje vẫn tập làm quen với người mới. trình của người mới rất ổn, chủ động kết hợp với nó cũng rất tốt.

nhưng wooje không thể ngăn lại cảm giác đau đớn trong trái tim.

tay nó trượt trên bàn phím ngon ơ, nhưng cảm giác thiếu thốn trong lòng nó cứ chảy.

cứ như vô thức, choi wooje đôi lúc lại hướng mắt về phía vị trí của người đi rừng mới.

rất ổn, nhưng tâm trí nó thì không.

×

sau đúng một tuần khi người mới gia nhập, wooje gặp ảo giác.

về một người nó không thể thấy mặt, nhưng cảm giác thân thương thì tràn đầy.

lần đầu tiên nó thấy bóng hình đó là vào ngày cả đội chuẩn bị thi đấu. nó là người ra khỏi ký túc cuối cùng.

và người đó xuất hiện ngay khi wooje đứng ngay bếp. tay cầm chậu cây nhỏ, sau lưng là một đĩa bánh mỳ, mùi bơ cháy béo tan vào không khí, eo thắt tạp dề, tóc trắng, vai rộng, tay xinh.

nó chớt thấy khung cảnh ấy thật quen thuộc. hình như, chỉ là hình như thôi, cũng đã từng có người làm thế này với nó.

nắng chiếu vào mái tóc trắng xơ, nhưng wooje không thấy được gì về vẻ ngoài của người đó.

"wooje à."

là mùi dâu.

"không được bỏ bữa sáng đâu nhé?"

bóng dáng ấy lướt qua, để lại cho wooje một luồng khí vương vấn hương dâu tây thơm ngọt. quấn quít lấy đầu mũi nó là những gì mùi hương ấy làm.

ước gì mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.

tệ quá, tiếc là không. ước gì, vô dụng lắm. vì khi choi wooje tỉnh khỏi cơn mơ, thì cũng là lúc nó phát hiện tay áo khoác mình đã ướt đẫm.

tiếng anh trưởng vang vọng bên ngoài, nhưng chân nó không thể nhấc nổi dù chỉ một bước. choi wooje thấy mình có điều muốn nói.

nó nhìn vội về phía bóng hình ấy đã đi qua, đôi mắt đỏ hoe.

không có ai.

×

nhìn bằng mắt thường cũng thấy, người đi rừng mới của đội rất đặc biệt quan tâm tới wooje. và có bị mù mới không biết, choi wooje không hề thoải mái với việc đó.

ăn mừng chiến thắng, choi wooje không vòng tay qua vai, chạm lưng, ôm eo người đi rừng mới, như nó đã từng. thất bại, không ôm ấp, không vỗ vai an ủi, không tương tác với nhau dù chỉ một lần.

mỗi giây phút nhìn thấy bóng dáng của người đi rừng, đi liền với sau đó chỉ là những cơn nhói lên đấy khổ sở trong ánh mắt của nó.

không phải choi wooje cố tình, chỉ là nó thấy mình không làm được.

nó không làm được. dù không biết tại sao. chỉ là, choi wooje không thể chạm vào người đi rừng không hề quen thuộc này, như cách nó đã thoải mái làm thế, khi người cũ còn ở lại.

người mới mời đi ăn, nó từ chối với lý do là luyện tập. người mới mời nếm thử mẻ bánh mới ra lò, choi wooje cũng chỉ cười gượng, từ chối. người mới rủ rê đi ăn đêm, choi wooje nói mình bận, không tiện đi.

thế là không có chút hàn gắn nào có xác suất xảy ra giữa nó với người đi rừng mới.

choi wooje cứ tự thu mình lại. các anh thì nó vẫn nói chuyện tương tác bình thường, chỉ là với người mới thì, choi wooje thấy có gì đó không thể tiếp xúc.

nó không nhận được gì từ người đi rừng này. cũng tốt, nó không muốn nợ người ta. choi wooje thấy mình không thích ứng được với người đó.

để nó ích kỷ chút đi.

cũng chỉ là người mới thôi mà. chơi hợp là được.

nó thấy nặng. về thể xác lẫn tâm hồn. 

×

sau ngày người đi rừng mới gia nhập một tháng, choi wooje bắt đầu dùng thuốc xoang.

cơ thể nó từ lúc đi dự tang về, không được tốt cho lắm. thêm với những ngày dầm mưa đi sớm về khuya, cơ thể nó sinh ra cảm giác chống đối.

thế nên, wooje lăn ra bệnh.

bệnh thường, không quá nghiêm trọng, sổ mũi, ho, sốt nhẹ trên ba tám độ, hai liều thuốc mỗi ngày, sáng tối, trưa không nên uống vì sức đề kháng đang yếu, sau khi đề kháng ổn định sẽ kê thêm.

không ảnh hưởng quá nhiều đến việc tập luyện, nên sáng nào choi wooje cũng lững thững đến phòng tập sớm nhất, tập bù giờ, phòng trường hợp nó bệnh nặng hơn. 

thuốc thang đầy đủ, chỉ là, không biết từ khi nào, cứ như đã quen tay, lúc nào nó lục cặp cũng thấy vỉ thuốc xoang nằm gọn trong một túi có khóa kéo.

không phải của hãng thuốc nó đang dùng, nhưng cứ mỗi lần mở cặp ra, đều thấy vỉ thuốc mới tinh chưa dùng lần nào đó còn nguyên vẹn bên trong túi khóa. 

wooje cũng không hề nghĩ đến chuyện vứt đi.

dù vỉ thuốc đó đã hết hạn.

×

choi wooje có một thói xấu.

bỏ bữa, bỏ bữa, bỏ bữa.

không phải thói lâu, chỉ từ lúc người mới được bổ sung, nó mới bắt đầu bỏ bữa. từ bữa sáng, đến bữa tối, đến cả bữa trưa, bỏ luôn bữa khuya, sau đó là từ chối tham gia mấy buổi tiệc tùng của người thân quen. wooje thấy mình không nuốt nổi gì.

thuốc thì vẫn nuốt, nước thì vẫn uống. nhưng mấy thứ có màu sắc và mùi vị, choi wooje không nuốt được.

 cứ mỗi lần nạp vào, cơ thể nó sẽ quằn lên, phản kháng, rồi nôn ra hết.

như những gì nó đã chứng kiến trước đây ở một người.

choi wooje khịt mũi, lau đi vết nước bọt trên cằm, nuốt thêm một viên thuốc hỗ trợ khác vào miệng.

khó nuốt thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro