ôm anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! có đề cập đến chi tiết bạo lực, xúc phạm thông qua hành vi và lời nói (từ người ngoài), nhạy cảm thì có thể bỏ qua chap này.

×

vào một đêm khuya khoắt của tháng mười hai, hyeonjun bị thương.

tối hôm đó rét hơn bình thường. tuyết rơi nhẹ, trắng xoá, lấn vào lòng đường, rơi đều hết lên đôi giày trắng mà hyeonjun đeo trên chân. cho một tay đang lạnh cóng vào túi áo, anh chậm chạp nhấc chân, hyeonjun đang về lại ký túc.

anh khịt mũi, thở ra làn khói ấm đông cứng trước mặt, tay giữ lấy một phần của chiếc khăn quàng cổ mà quàng nó kín hơn một chút, cổ áo khoác trong dày cộm cũng được hyeonjun kéo cao hơn. lúc đó đã gần ba giờ sáng. những thành viên khác cũng đã về ký túc, hôm nay trừ wooje và  hyeonjun ra thì không ai có lịch stream. 

wooje stream sớm hơn hyeonjun hai tiếng, xong ca stream sớm hơn hai tiếng. thằng nhóc sau khi hoàn thành buổi stream cũng vốn không lãng vãng ở lại, nhưng vẫn ghé qua hỏi xem anh có muốn về cùng mình không. 

hyeonjun lúc đó vướng stream nên không tiện, bảo wooje về trước. wooje vốn muốn đi về cùng với hyeonjun, tất nhiên không chịu. không phải nó sợ bóng tối hay gì, chỉ là nó thấy không yên tâm nếu để anh lại một mình. 

"anh bảo mày đi về đi mà?"

"em không về," wooje càu nhàu, "em ở lại với anh. khi nào anh stream xong thì hai mình cùng về."

thằng nhóc vùng vằng kéo ghế ngồi một góc gần hyeonjun, im lặng nhìn anh stream. mặc kệ sự thật rằng bản thân đã rất mệt mỏi sau một ngày dài chen chúc với lịch tập và vài dòng lịch trình riêng. mắt nó lim dim. đầu nó cứ gục xuống rồi lại ngẩng lên, trông hơi buồn cười. có vài lần hyeonjun cứ tiện tay chỉnh lại tư thế kỳ cục của nó, hơi chật vật, đến mức có fan donate hỏi có ai bên cạnh anh phải không.

hyeonjun chỉ cười xòa, xin lỗi vì đã làm gián đoạn stream, đồng thời chống cằm lên tay, khóe môi hơi cong.

"wooje đấy. wooje đang đợi mình về cùng sau khi stream xong."

"mà nhìn tình hình này thì chắc là cũng không trụ nổi được bao lâu đâu, tốt nhất là wooje nên về ngủ trước."

"lúc nãy mình có nhắn nhờ anh kanghee đến dẫn wooje về rồi, tí anh í đến thì wooje về được ngay thôi. ổn mà."

gọi đó là trấn an hoặc giải thích, hyeonjun cho nó là cả hai. vuốt một cái lên mái tóc bồng của wooje, khịt mũi. tâm tư anh có hơi rối loạn. hyeonjun đột nhiên muốn tắt stream đi về cùng em út của đội, lau người thật sạch, tròng đồ mới vào người, tìm đồ bỏ bụng rồi ôm choi wooje đi ngủ. hẳn là sẽ ấm lắm.

nhưng mà, công việc vẫn còn, nên phải tiếp tục thôi. 

anh kanghee chẳng mất bao lâu để đến được phòng stream của hyeonjun. anh gõ cửa, đẩy ra, gọi khẽ một tiếng như để ra dấu rằng mình đã đến, rồi vào đánh thức wooje dậy.

tay kanghee chưa kịp chạm vào vai wooje, thằng nhóc đã tự bật dậy. ánh mắt nó đảo về phía hyeonjun, mơ màng, hơi nheo vì đèn máy tính, giọng hơi nghẹn.

"anh không về cùng em sao?"

"anh còn stream mà," hyeonjun không nhìn wooje, xoa tóc nó, "về mà ngủ đi."

"ngoài trời lạnh lắm," wooje ngồi yên trên ghế, bàn tay nó đặt lên bàn tay anh, "anh sẽ bị nhiễm lạnh."

"trong tủ còn đồ dày, đừng có tỏ vẻ lo lắng như thể anh là em trai mày như thế," hyeonjun cử động ngón tay, đan vào với wooje, "về đi, chút nữa anh về."

"về một mình nguy hiểm lắm," wooje nhỏ giọng hơn chút, dù nãy giờ âm lượng nó dùng là không hề đáng kể, "anh không về cùng em thật sao?"

hyeonjun không nhạy cảm. anh cũng không nhìn. nguy hiểm gì được.

"anh không."

"về đi, wooje à. đừng để anh kanghee đợi."

wooje biết mình không thể lôi kéo hyeonjun, ngậm ngùi ngồi dậy khỏi ghế, tay nó vươn ra, mặc lại áo khoác, len người ra ngoài cửa. ánh mắt nó vẫn chưa rời đi. đọng lại vài giây, rồi quay đầu, theo anh kanghee, đi mất.

khí lạnh tràn vào từ khe hở cửa sổ khi wooje vừa rời đi. ngoài trời tối đen như mực, chỉ còn vài ánh đèn le lói nổi lên giữa biển trời. 

hyeonjun nhìn ra ngoài, chỉ để thấy những hạt trắng li ti rơi xuống.

tuyết rơi rồi.

×

lịch stream kết thúc thì hyeonjun ở lại leo rank thêm tí nữa, kết quả đến lúc thoát game, bật điện thoại lên xem giờ thì cũng đã muộn đến quá cỡ. hyeon hơi băn khoăn về việc đi về vào giờ này, dù sao đường cũng còn tuyết, khá khó để di chuyển, hơi bất tiện để đi một mình, cũng sẽ dễ trượt ngã. nhưng mà, hyeonjun không muốn ở lại cho lắm. rõ là đã có dự định lau người, ăn tạm gì đó rồi được ôm ôm choi wooje mềm xèo đi ngủ, chắc chắn là ý kiến tuyệt vời hơn tất thảy. 

dù gì ở lại thì cũng không thể ấm hơn. ký túc chỉ cách trụ sở vài phút đi bộ, lỉnh khỉnh thêm vài lớp áo ấm cũng không thể khiến tốc độ đi đứng của anh chậm lại. 

trụ sở không cần khóa, đã có người canh gác. sau khi chồng thêm vài lớp áo dày lên quanh người, hyeonjun đi khỏi trụ sở. 

tuyết bắt đầu phủ trắng mặt đường, hơi bất tiện trong việc đi lại khi hyeonjun không mang theo ủng, đồ đạc không nhiều nhưng đồ dày thì có. khi nãy hình như lo hơi xa, hyeonjun nghĩ. mọi lúc trước anh đều vác cơ thể yếu ớt này về ký túc, may thì có áo khoác mỏng, xui thì không có gì ngoài lớp hoodie màu đen và áo thun trắng qua loa. 

mỗi lần như thế wooje đều sấy anh một trận rồi đẩy hyeonjun vào bếp, lấy nước ấm cho anh uống rồi xoa bóp chân tay cho anh.

hyeonjun hưởng thụ mấy cái sau, nhưng anh không muốn bị sấy.

thôi thì, hôm nay nghe lời một bữa vậy.

×

"moon hyeonjun?"

"à... vâng?"

"tuyển thủ oner... có phải tuyển thủ oner không?"

hyeonjun hơi sững lại trên đường, lặng người nhìn kẻ lạ mắt trước mặt. tay anh hơi run, bước lùi về vài bước. không biết người đó là fan hay bất kỳ ai khác. cao, trông rất khỏe, người rất đô, đứng trước mặt hyeonjun, che đi cả ánh sáng từ đèn đi đường. nhìn gã ta rất có lực. hyeonjun có đai võ, khỏe cũng không hề ở mức tồi, nhưng biết lượng sức.

anh biết mình sẽ không thể đánh lại gã này.

hyeonjun không chắc đó là fan, càng không chắc đó là người có ý tốt. fan của anh nói chung và của t1 nói riêng đều biết luật quy định của công ty rằng nếu thấy các tuyển thủ trên đường, không tự ý tiếp xúc hoặc thậm chí là đứng ở khoảng cách gần thế này. thế mà kẻ lạ mặt đó lại tiếp cận hyeonjun với khoảng cách gần đến như vậy, với vẻ mặt trạng thái anh không thể nhìn ra.

hyeonjun nuốt nước bọt. ba mươi lăm phần trăm chạy thoát nếu anh lẩn được thật nhanh vào góc đường và tăng tốc hết sức có thể. còn lại, dù né cỡ nào đều sẽ bị thương nếu dám phản kháng.

"tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa rời t1?"

hyeonjun chết lặng. mắt anh mở to, nhìn người trước mặt bằng cái biểu cảm không hề xuất hiện dù chỉ một lần trước đây. tay anh siết vào lớp áo, hyeonjun không biết nên phản ứng thế nào. cãi lại? nói lý? phủ nhận? làm gì để phản biện lại câu hỏi đó. hay là nên tự xóa hết ký ức rồi bỏ chạy, hay là...

"tại sao tôi phải-"

lời chưa kịp dứt, hyeonjun nhận ngay một cú đấm rất mạnh vào má trái, ong hết trọn đầu. cả người anh bật ngửa, ngã hẳn ra sau, đáp lên nền tuyết lạnh. máu từ miệng cũng bắt đầu chảy, hình như là gãy mất một cái răng rồi, xui thì nhiều hơn một cái, hyeonjun không chắc nữa.

"tuyển thủ oner à, cậu không thấy mình đang là gánh nặng cho đội của cậu sao?"

gần như trong những giây liền kề, cần cổ trắng của hyeonjun bị nắm lấy, kéo lên, ép anh phải nheo mắt vì ánh sáng đèn đường rọi thẳng vào mặt. hyeonjun không kịp chống trả, bị đấm nổ đom đóm mắt, tuy nhiên vẫn còn sức, anh gồng lực hết cỡ, đá một cái vào hạ bộ của gã nguy hiểm trước mặt. hết cách rồi, bị đấm mạnh thật sự khiến tầm nhìn của anh hẹp hẳn, không thể có cách giải quyết nào tốt hơn thế.

"chết tiệt."

anh thở hổn hển, chửi thầm trong họng, phun một ngụm máu ra khỏi miệng. tầm nhìn hiện tại đã tốt hơn một chút, dù cơn váng đầu vẫn ở đó. cả cơ thể nặng nề đau nhức của anh cố gượng dậy, tưởng như đã có thể, cho đến khi hyeonjun một lần nữa bị đạp xuống, và gần như ngay lập tức, anh cảm nhận được cơn đau đến tận cùng bên bả vai trái.

hyeonjun không cử động được. 

anh mất cảm giác ở đó rồi.

hình như là đã bị gãy mất. 

hyeonjun khó nhọc thở dốc, cảm nhận cơn đau chậm rãi lan lên đại não, rồi truyền đi toàn cơ thể. 

gãy thật rồi.

cảm giác tuyệt vọng lập tức trôi đến. tưởng như bị vô cớ đấm một cái vào mặt đã đủ tệ rồi, hóa ra ăn luôn cái bả vai gãy còn tệ hơn. moon hyeonjun phản ứng chậm, anh không rõ, hoặc có thể do tên kia quá khéo léo và nhanh tay.

"cảm ơn đi chứ, tuyển thủ oner. chẳng phải tôi đã có lòng bẻ gãy một bên vai trái xinh đẹp của cậu để cậu có lý do rút khỏi giới rồi ấy chứ?"

"nhỉ? gánh nặng ấy, moon hyeonjun, cậu là cái gánh nặng không ai muốn nhất."

không phải, không phải. hyeonjun cong người, ôm lấy phần bả vai vừa bị đánh, máu vẫn từ từ chảy ra khỏi khóe miệng, theo lực hút mà chảy xuống tuyết, làm ướt màu tuyết rơi.

hyeonjun không phải gánh nặng.

"nếu không phải do trình độ thấp kém của cậu, đội hình hiện tại này sẽ hoàn hảo tới mức nào, chắc cậu cũng rõ mà nhỉ?"

thật sự là gánh nặng sao?

×

tiếng gây gổ xung quanh khiển vài người trong các tòa nhà lân cận chú ý. vài người đang ngủ cũng vội vàng dậy xem có việc gì, vài người chạy ra từ bên trong, rồi khi phát hiện ra có chuyện, ngay lập tức báo cảnh sát. 

tuyệt chưa, giờ thì ai cũng chứng kiến được cái cảnh đau đớn này của moon hyeonjun rồi.

người đến ngày càng nhiều, bao quanh cơ thể chấn thương đầy mình của anh.

anh nằm rạp trên nền tuyết, cố hướng mắt đến tòa ký túc của mình, ánh mắt mềm hẳn đi. thâm tâm anh vẫn, thật sự, mong là sẽ không ai ra khỏi đó, sẽ không ai thấy anh thảm hại như thế này. trở thành cái hiện thực tàn phế nhất của một tuyển thủ.

và có thể, anh sẽ bị thay ra khỏi đội hình chính. 

à.

họ bật đèn rồi.

×

wooje từ xa chạy lại, hoodie xám, áo phao đen, quần ngủ dài, trông thật to lớn. mái tóc nó rối bù, hẳn là vì mới tỉnh dậy. trong lớp hơi mờ ảo vòng quanh khóe mắt, hyeonjun thấy vẻ mặt nó biến dạng, từ lơ mơ không hiểu gì đến lo lắng, cả khuôn mặt bầu bĩnh nheo lại nom như ông cụ non. anh chợt ước mình không ở đây, với bộ dáng thảm hại này. hoặc ở đâu đó cũng được, miễn là wooje không phải tự thân nhìn thấy bộ dạng yếu đuối kinh khủng này của anh. hyeonjun nằm cuộn tròn trên nền tuyết, máu chảy ít hơn, vết thương lòng toang hoác. 

đôi lúc hyeonjun không cảm thấy mình cô đơn. nhưng giờ thì có. cái lạnh ăn sâu vào bên trong hyeonjun, áp hết rét buốt lên da thịt. hyeonjun không còn mấy tỉnh táo. nước mắt và sự nhức nhối trên từng vị trí của cơ thể tát một cái vào tinh thần mỏi mệt của anh. anh không gượng dậy được. tuyết xung quanh như muốn chôn hyeonjun xuống sâu thẳm trong lòng đất. 

"anh ơi!"

và trong một khoảnh khắc, khi hyeonjun thấy đôi mắt mình lờ mờ dần, moon hyeonjun được choi wooje ôm lên, giấu vào lòng.

thằng nhóc thở hổn hển, run hết cả người. moon hyeonjun cách vài lớp áo vẫn cảm nhận được sự run rẩy của nó. tay anh chống vào lớp tuyết, lạnh đến đỏ ửng. wooje kéo vội mũ áo hoodie của hyeonjun lên, che đi ánh sáng khỏi mắt anh, giấu anh vòng vòng tay nó. 

choi wooje đã luôn ôm moon hyeonjun như thế.

một cái ôm của nó siết lấy cả cơ thể anh, mang lại cho hyeonjun hơi ấm tối thiếu. đâu đó, anh nghe được cả tiếng an ủi dỗ dành, vỗ về như đẩy anh vào nơi ấm áp nhất thế giới. 

dù anh đang lạnh vô cùng. 

dù máu đang chảy bên trong, chảy dần ra khỏi khóe miệng, dù đầu óc hyeonjun đang quay cuồng.

tiếng người, tiếng la hét, gây gổ, tiếng còi cảnh sát, tiếng gây loạn bùng lên sau lưng wooje. nhưng hyeonjun không thể thấy gì. wooje đã chắn đi khả năng nhìn nhận của anh, ít nhất là đến lúc hyeonjun có thể yên ổn trở lại. cả thế giới ồn ã đập thẳng vào nhận thức mong manh của hyeonjun. hơi thở anh hụt đi, mặt anh nửa tái mét nửa ửng lên vì lạnh, vệt máu còn dính bên khóe môi. cái ôm của wooje vẫn ở cạnh, cuốn lấy anh, nhưng hyeonjun dường như mất đi khả năng cảm thấy điều đó.

đôi lúc, ngay bây giờ, trước đây, anh thấy mình thật tội nghiệp. hoặc đáng thương. đều là thứ nhận xét không nên có, nhưng hyeonjun không tìm được lời gì khác để nói về tình trạng của mình bây giờ.

moon hyeonjun lặng lẽ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro