xịt phòng di động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:46 AM

hổ đẹp trai s1tg
wooje ơi
em còn thức không?

vịt sữa cũng là con người

em đây
em vừa xong ván game
anh sao thế?

hổ đẹp trai s1tg
phòng em có chai xịt phòng hương cam chanh không?
anh mượn với
anh ngủ không được

vịt sữa cũng là con người
em có
hình như chưa khui
anh cần thì để em mang qua

hổ đẹp trai s1tg
thế à
vậy anh cảm ơn

vịt sữa cũng là con người
đợi em tí
em qua với anh

seen

.

moon hyeonjun lướt tay, xoá khung chat, tắt điện thoại, chui lại vào trong chăn.

lại một đêm nữa anh không thể ngon giấc. thực ra với hyeonjun thì chuyện này khá bình thường, hoặc không hề bình thường chút nào, có thấy bình thường thì là do anh đã chấp nhận làm quen với nó. hyeonjun thở dài một tiếng, mũi sụt sịt, mắt hơi cay. tự nhiên thấy nản ghê.

nằm một lúc lại thấy khó chịu, hyeonjun thở dài, ngồi lên, vươn vai một chút cho xương khớp thoải mái hơn tí. vươn vai xong không có gì làm, anh nhìn quanh phòng, quyết định lại nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà.
ánh đèn vàng vọt từ đèn ngủ phía trên trần chiếu xuống, khiến hyeonjun dễ chịu hơn đôi phần. nhưng thế là vẫn chưa đủ để khiến anh ngủ được chút ít. mắt hyeonjun cứ mở thao láo, quầng thâm đậm điên đậm khùng, nhìn tệ tới mức hyeonjun đôi lúc ước gì chính mình không tự nhìn được khuôn mặt mình. hyeonjun xoay đầu sang bên trái, rồi lại sang bên phải, nhìn hết mấy thứ nhỏ nhặt trong phòng, rồi lại nhìn lên trần. tay anh vò nát tấm ga trải giường, tới gối tới chăn, tới con hổ bông nằm lăn bên góc giường. nằm vậy được vài phút, moon hyeonjun có hơi chút ngứa tay, định bụng mở điện thoại lên xem diễn đàn trên web thì nghe tiếng mở cửa.

"em đem xịt phòng qua rồi này.", choi wooje, trông thật to lớn, tóc tai bông xù, hoodie xám, quần con vịt vàng, tay cầm theo chai xịt mới khui khi nãy, đứng trước cửa nhìn anh, có ý muốn đi vào, "em vào được không á?"

moon hyeonjun nằm ngửa trên giường, thoải mái với hoodie đen và quần xám. chăn gối vứt lung tung, tuy còn ở trên giường nhưng nhìn chúng không hề có chút trật tự nào. anh nghiêng đầu, dưới ánh đèn vàng yếu ớt, nhìn choi wooje bằng một loại ánh mắt mà nó chắc chắc rằng là trống rỗng và bi thương nhất trần đời, khi trong khoảnh khắc đấy nó không thể thấy bất kỳ tia sáng nào trong mắt anh, khác xa đôi mắt lấp lánh thường ngày. tay nó hơi siết, và run, nó lo lắng.

moon hyeonjun chỉ mất vài giây để hoàn toàn trở lại lúc còn tỉnh táo, dù choi wooje đã đứng ở cửa đủ lâu để thấy cái cách đôi mắt trống rỗng của anh giam nó tại chỗ. ngón tay anh khẽ cử động, anh quay đầu, rồi hyeonjun ngồi bật dậy. mái tóc bạch kim của anh xơ xác, rũ xuống. bóng lưng anh gầy đến đáng lo ngại, thu vào tầm mắt wooje một linh hồn nhỏ bé hơn tất thảy.

"wooje à.", hyeonjun nhẹ giọng, gần như là quá nhỏ, đưa một tay lên vuốt lại mái tóc trắng xơ của mình, "em vào đây được không?"

"anh ơi."

wooje nuốt nước bọt, cố suy nghĩ xem bản thân nên làm gì. nó có quyền chạy về phòng, nhưng nó sẽ không bao giờ làm thế. anh nó đang ở trong cái trạng thái cực kỳ tệ, và choi wooje sẽ không bao giờ để anh nó ở một mình.

nó yêu anh đến mức nào chứ.

choi wooje khịt mũi, bước vào phòng khi lẩm nhẩm một câu xin phép nhỏ. thằng nhóc đủ lớn để biết rằng đây không phải lúc để đùa giỡn, lúc nào cũng được nhưng nhất định không phải bây giờ. nó hơi siết lại gấu áo hoodie xám đang mặc trên người, tay cầm xịt phòng nhẹ nhấn lên nút xịt, rải hương cam chanh lên vài chỗ đủ gần với hyeonjun để anh ngửi được. hương cam chanh có thể làm người khác ngủ ngon.

nhưng bây giờ thì chưa hẳn.

ánh mắt nó đảo một vòng, từ bóng lưng anh nó, đến mái đầu bạch kim xơ, đến cái cách anh nó ngồi thất thần như thế. choi wooje siết lại nắm tay phải, tay còn lại cứ muốn chạm vào anh, nửa lại chần chừ. nó cắn môi, mặt hơi nhăn, khó chịu quá.

ai làm đau anh của nó rồi?

choi wooje thấy nặng nề. tim nó cứ nứt ra từ từ, dù không thật sự có chuyện gì xảy ra. chỉ vài phút trước nó vẫn vui vẻ đáp lại tin nhắn của anh, cứ tự nghĩ anh lại mất ngủ nên đã sẵn sàng qua dỗ anh ngủ, thế mà anh của nó lại như thế này. nó đã thấy anh nó gục ngã trong vòng tay mình, đã thấy anh khóc đến ngất xỉu rồi ngủ quên, đã thấy anh nức nở với nó về những thứ làm anh mệt mỏi. nó đã luôn ôm anh, luôn an ủi anh bằng tất cả mọi thứ nó có, hoặc chịu trách nhiệm bảo vệ anh của nó khỏi mọi thứ.

nhưng moon hyeonjun của nó chưa bao giờ im lặng thế này. ít nhất là trước mặt nó, anh không giấu diếm.

"wooje này,", hyeonjun khịt mũi, nhỏ giọng, đầu khẽ cử động, "anh đã làm tốt chưa?"

trong không gian im ắng, câu hỏi của hyeonjun như một giọt nước rơi. wooje bần thần, mắt nó mở to. nó chưa nghe anh hỏi thế này bao giờ. tự nhiên choi wooje thấy tim mình vỡ nát.

"anh ơi..."

"anh chưa đúng không?"

wooje luống cuống, đắng miệng, vốn muốn bảo không phải đâu, anh của nó là người nó vô cùng ngưỡng mộ, anh của nó là người tuyệt nhất trần đời, rằng anh là người nó luôn tin tưởng, anh là người đi rừng đắc lực duy nhất của em. nhưng nó không nói nổi.

trong hàng vạn nỗi đau nó có thể chịu đựng, đang dần có sự xuất hiện của những điều liên quan đến moon hyeonjun. giả như anh nó bị người ta chỉ trích, nó có thể nhịn vào đáy lòng những câu chửi lại mà ôm lấy anh suốt mọi lúc anh cần, hay khi anh tự trách mình vì chơi không tốt, choi wooje sẽ bỏ cả những buổi ăn vặt yêu thích của bản thân ra để chứng minh rằng anh nó chơi rất tốt, chỉ là phong độ hôm nay tệ đi thôi.

nhưng thật sự, danh sách đó không bao gồm khung cảnh anh nó cuộn mình lại, nhỏ bé, đáng thương, bóng lưng gầy run rẩy, mắt đỏ, má đỏ, ướt má. không bao giờ.

và trước mặt nó, moon hyeonjun khóc.

choi wooje tan vỡ ngay lập tức. nó lao người đến chỗ anh, vòng hai tay qua người, ôm anh vào lòng. moon hyeonjun của nó nhỏ bé quá, vừa nhỏ vừa gầy. nó không dám siết chặt, nó sợ anh của nó sẽ hoá thành cát bụi, rồi biến mất. ngón tay nó bấu vào vai áo của hyeonjun, tay còn lại vuốt lưng anh. wooje không biết nữa. mắt wooje đỏ hoe, nó cảm thấy mắt mình cay xè. nó ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp toàn nước mắt của anh nó, hôn lên trán lên má, lên môi, lên mi mắt, lên những giọt nước mắt của anh.

"anh ơi, em xin lỗi, anh đừng khóc mà."

moon hyeonjun của nó là thứ quý giá nhất trần đời. nó đã luôn nâng niu anh với mọi thứ mang tên nó, mọi thứ thuộc về nó, tất cả mọi điều tuyệt vời trên đời, choi wooje đều gom lại, giấu một góc, rồi hằng ngày đem ra để nuông chiều anh.
nó không muốn, không nỡ nhìn anh khóc.

choi wooje sắp khóc theo anh nó luôn rồi. nó đau quá, khó chịu nữa. wooje thấy mình bị nghẹn trong họng, muốn nhả ra cũng không có cách nào.

wooje cúi đầu, hôn lên trán anh vài lần. thì thầm những câu khen ngợi nhỏ, đủ lớn để anh nghe, đủ bé để chỉ mình anh nghe được. tay nó đan vào tay anh, như báu vật mà trân trọng, mà mềm mại đối xử. choi wooje hôn lên má, lên tai, lên mái tóc sáng màu xơ xác như trái tim nó bây giờ.

đau quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro