Phần 5 : Hối hận đã muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Lauriel đứng trước cổng trường với Krixi cô đợi Zephys lại nói lời xin lỗi vì cô đã nạt anh quá lời:
-Sao lâu quá vậy ta?
-Tớ nghĩ tớ vào trước nha Lauriel.
-Ò cậu vào trước đi.
5 phút sau... 10 phút sau... 15 phút sau... Trống đánh vô giờ thì Nakroth chạy lẹ vào trường vì trễ giờ học:
-Nakroth!!
-Có chuyện gì ?
-Anh có biết Zephys ở đâu không tôi đứng đợi mãi không thấy.
-Cô đợi chi cho mệt cậu ấy không có đi học đâu, hồi nãy tôi qua rủ mà không nghe âm thanh phản hồi - thôi tôi vô trước nha.
-Ò cậu vô đi.
Lauriel bồn chồn lo lắng không biết tại sao Zephys lại không đi học:
-Mình nghĩ mình cũng đi vô học, mai mình sẽ đứng chờ cậu ấy tiếp.
Ngày tiếp theo Lauriel đứng chờ mà mãi không thấy Zephys đi học, cô buồn bã đi vô trường.
Những ngày kế tiếp cô vẫn đứng đó mặc trời nắng hay mưa nhưng vẫn không có chút tiến triển nào cả.
Trong các tiết học cô thường là người quậy nhất lớp, nhưng hôm nay cô không quậy phá hay làm gì khác ngoài im lặng - cô Ilumia thắc mắc:
-Hôm nay, tự nhiên tôi thấy hiện tượng lạ?!
-Trò Lauriel đột nhiên không quậy trong tiết tôi nữa!
Giờ ra chơi cô ở trong lớp úp mặt xuống bàn không ra ngoài chơi, thấy vậy các bạn nữ cùng lớp rủ cô, Violet:
-Lauriel đi chơi với tớ đi trên đây làm gì chán lắm!!
Butterfly:
-Đúng rồi đó đi chơi đi với bọn tớ đi cho giải khuẩy tinh thần.
Thấy các bạn kêu mình đi chơi cùng thấy vậy cô đi chơi cho bớt căng thẳng lại:
-Ờm đi thôi!
Ngồi dưới băng đá trường cô cũng không khác gì ở trên lớp cô ngồi ở trên lớp.
-Lauriel cậu nói gì đi.
-Nói gì.....là nói gì? (Giọng buồn bã)
Cô ngồi lúc lâu cô lại thấy bồn chồn và cô nảy ra một ý định khi tan học cô sẽ qua nhà Zephys:
-Đúng rồi!!!! (Cô hét lớn)
-Hả!! Hả đúng cái gì??
-Không gì đâu hihi!!
Cô đã lấy lại tinh thần cô bắt đầu trêu trọc các bạn của cô:
-Violet dạo này tớ nghe nói cậu thích Valhein đúng không?!
-Hả cậu nói gì không có đâu mà !!
-Thôi mà đừng giấu nữa thích thì nói đại đi giấu làm gì hehe.
-Ákkkkk không có mà!!
Quay lại tiết học cô đã bắt đầu quậy phá như xưa trong tiết học:
-Lauriel!!!! (Cô Ilumia hét lớn)
-Dạ cô em có làm gì đâu!!
-Haizzz đúng là mình đã nghĩ nhầm em ngoan hơn rồi!!
Do cô là con của một doanh nghiệp lớn nên tan trường Lauriel liền tức tốc chạy qua cửa hàng đồng hộ cô mua một chiếc đồng hồ hiệu Polo và cô nhờ gói quà thật đẹp.
Cô đứng trước biệt thự nhà Zephys cô lo ngại bồn chồn không biết có nên bấm chuông hay không - cô lấy hết sức dũng cảm bấm chuông, bà Zephys ra:
-Cháu là ai?
-Dạ cháu tên là Lauriel bạn của Zephys ạkk - Bà cho cháu gặp Zephys đi ạkk.
-Mời cháu vô!
-Dạ
Cô bước vô và bất ngờ nhà của bà Zephys vì to và khang trang quá!! Phòng khách khá rộng, có quầy bar nhỏ và tủ rượu chuyên biệt có thể mở một party nhỏ.
-Nhà của bà đẹp quá ạkk!!
-Bình thường thôi, phòng của Zephys ở trên đó cháu lên trên đó đi.
-Dạ cảm phiền ạkk!!
Cô bước lên lầu càng lên cô càng có cảm giác thấy lo lắng - cô bước đi bám sát theo chân tường thì cô thấy một căn phòng cô gõ cửa không thấy ai ra thì cô vặn khóa:
-Cửa không khóa, chắc là phòng này !?
Cô bước vào bầu không khí càng trở nên nặng nề trên tay cầm hộp quà mà cô có đôi chút thấp thỏm:
-Phòng này rộng quá, đứng đây mình có thể thấy đó là nhà mình và đối diện là cửa sổ phòng mình.
Đi được thêm vài bước để kiếm Zephys thì cô nghe tiếng nước róc rách, Lauriel đi tới phòng tắm vì tiếng nước xuất phát ra từ đó, lập tức cô sợ đến mức cô đi lùi lại và la lên.
-... Sao anh... Sao anh tắm mà không đóng cửa lại...?
-Cây quạt thông gió chẳng hiểu sao hỏng rồi. - Zephys nhíu mày. - Mở cửa ra cho thoáng. Sao thế? Trong này cũng đâu có ai khác ngoài tôi với cô.
Nước chảy xuống cơ thể trần trụi tráng kiện đầy cơ bắp cuồng cuộng của Zephys, cách một tấm kính nhưng lại vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng hình dáng đường nét ấy - Lauriel thở hổn hển và nhắm mắt lại:
-Tim mình đập nhanh quá, sao thế này cảm giác gì vậy?
Zephys quấn khăn tắm bước ra nhưng quấn vẫn chừa thấy được hai đường cơ ngay hông của cậu:
-Cô đến đây làm gì ?!
-Tôi đến đây để...!!
Zephys cắt lời:
-Nếu cô đến đây để mắng chửi tôi thì cô hãy đi về đi!! Và biến khút mắt tôi!! (Zephys nạt cô và la lớn)
-...Ơ
-Thôi cô đừng nói nữa hãy đi về đi!!
Lauriel tuôn hai hàng nước mắt và lòng cô tan ra từng mãnh vụn, cô ôm mặt khóc, chạy đi thật nhanh - cô đánh rơi cái hộp quà:
-Hộp gì đây chắc là cô ta bỏ quên.
Anh mở ra anh thấy đó là chiếc đồng hồ thật đẹp, phiếu card là 1tr5 và còn thêm một tờ giấy trên đó ghi dòng chữ...
______________________________Gửi Zephys thân mến!!
-Tôi biết rằng là tôi đã quá đáng khi mắng chửi anh trong khi anh đã bênh vực cho tôi.
-Tôi thành thật xin lỗi anh vì đã làm anh đau lòng và xúc phạm anh bằng lời chửi của tôi - đây là món quà tôi muốn tặng anh để chứng tỏ lời xin lỗi của tôi cho anh là chân thành.
-Đừng giận tôi nữa nha Zephys tôi đã biết lỗi rồi - Thành thật xin lỗi anh!!
Kí tên
Lauriel
______________________________
Anh đọc lá thư của cô và cảm thấy ăn năng hối hận và thấy có lỗi vì đã nạt cô ấy:
-Cô ấy đến đây xin lỗi mình mà mình lại làm gì thế này!! - mình thấy thật có lỗi phải đuổi theo cô ấy mới được!!
Anh la lên Lauriel và đuổi theo nhưng cô ấy đã đi quá xa rồi khi anh chạy ra tới cửa thì "Rầm":
-LAURIEL!!!! (Zephys hét lớn)
______________________________
Nhớ đón xem phần kế tiếp nha các bạn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro