Phần 6 : Chiếc ôm ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Lauriel cứ lấy hai tai vừa bịt mặt vừa khóc, cô chạy qua lộ nên đã bị chiếc xe tải hung cô:
-LAURIEL!!
Chứng kiến hết sự việc anh chạy lại thật nhanh ôm cô vào lòng:
-Có ai giúp tôi không, xin hãy cứu người đi ạ!!!!
Anh vừa hét lớn vừa cầu xin mọi người xung quanh cứu giúp, đúng lúc đó Krixi với Nakroth đang đi cùng nhau và nói chuyện thì thấy Zephys đang ôm một cô gái Krixi nhìn kĩ thì thấy đó là:
-Lauriel!!!
Cô với Nakroth tích tốc chạy lại:
-Mau điện xe cứu thương đi!!
Nakroth lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương kịp thời - Xe cứu thương lại Krixi nói hai anh hãy ở đây sắp xếp chuẩn bị đồ đi để tôi với cô ấy vô bệnh viện.
-Nhưng mà tôi cũng muốn...
-Nghe lời tôi qua báo cho gia đình Lauriel biết đi và chuẩn bị những thứ cần thiết!!
-Được rồi.
Xe cấp cứu chạy đi, Zephys và Nakroth chạy sang nhà Lauriel báo tin cho mẹ cô hay - mẹ cô hốt hoảng liền chạy vô bệnh viện, Nakroth nói:
-Để con đi với Bác - Zephys thì cậu hãy chuẩn bị những thứ cần thiết để chăm sóc cho cô ấy đi.
-Ờm tớ biết rồi!!
*1h sau trong bệnh viện.
-Người nhà bệnh nhân Lauriel là ai?!
-Tôi là mẹ của cháu bé!
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhờ đưa bệnh viện sớm nếu trễ 1p thôi là sẽ càng tồi tệ hơn! Người nhà có thể vào thăm:
-Phù tạ ơn Chúa!! Cảm ơn cô nhiều lắm Veera.
Krixi, đáp:
-May qua đúng không bác.
-Ờm thôi vô coi con bé có sau không.
-Nakroth có vô hay không?!
-Tôi đứng đây chờ Zephys tới bác và cô trước đi.
Lauriel như bị hôn mê nhờ cô có lòng dũng cảm đã đấu tranh với cái chết quyết liệt nên cô mới còn sống - Lauriel mở mắt, ngón tay cái nhút nhích:
-Con ổn chứ Lauriel, có mẹ đây rồi.
-Dạ...con...ổn...rồi...mẹ!! (Cô gắng gặng từng chữ một)
-Lauriel cậu không sao tớ mừng lắm!!
-Cám...ơn...cậu...Krixi!!
-Cậu không phải cảm ơn tớ cậu hãy cảm ơn Zephys đi kìa, nhờ anh ta hét lớn kêu giúp nên tớ mới nghe thấy cậu.
"cốc cốc cốc" (Tiếng gõ cửa)
-Tôi vô được không?!
-Anh vô đi Nakroth.
Nakroth đi vô hỏi thăm sức khỏe Lauriel:
-Cô ổn rồi đúng không.
-Gật đầu~~
-Mấy đứa ở lại chăm sóc Lauriel giúp cô nha, cô về nấu cháo cho con bé và đem đồ của con bé.
-Dạ cô!!
Krixi thì thầm nói nhỏ tay Nakroth:
-Zephys lại chưa?!
-Cậu ấy đứng ở ngoài ngại ngùng nên không dám vô.
-Hay anh kêu Zephys vô đi sẵn mua giùm tôi chai nước suối!! Hihi
-Đm!! Được rồi!!
Nakroth đi ra ngoài, Krixi nói:
-Anh ta đi mua đồ giùm tớ - cậu ở đây xíu nha tớ đi vệ sinh cái.
-Ờ....m!!
Krixi cũng đi ra ngoài, Lauriel gắng hết sức ngồi dậy trên chiếc giường:"Cốc cốc cốc".
-Vô...đi...!! (Nói từng chữ)
Zephys bước vào với một bộ kaki màu xám tay bên phải của anh là chiếc đồng hồ của cô tặng, Lauriel thấy vậy quay mặt đi chổ khác không nhìn anh.
-Cô không sao chứ!?
-...
-Cô còn giận tôi chuyện hồi nãy hả?
-...
-Tôi biết lỗi của mình rồi cho tôi xin lỗi đi!!
-...
-Làm ơn nói chuyện với tôi đi mà.
-...
Cô không đáp trả lời nói của anh thấy vậy anh nghĩ ra một ý đó là:
-Được rồi cô không nói chuyện với tôi chứ gì!?
-...Hứ!!
-Vậy ở lại một mình vui vẻ nha, tôi đi về đây !! - Nakroth với Krixi đi chơi rồi còn tôi ở lại chăm sóc cho cô không muốn thì tôi đi về, Bye!!
-Ơ đừng đi mà nói tôi nói!!
Nghe Zephys nói xong cô đột nhiên nói chuyện lại bình thường như trước được rồi:
-Vậy cô nói chuyện với tôi nhá?!
-Được òi mặc dù không muốn.
-Vậy đi về.
-Thoiii muốn muốn mà!!
-Được rồi cô bớt đau chưa? Sức khỏe ổn chứ, có mệt lắm không...
Zephys quan tâm Lauriel rất nhiều:
-Tôi bình ổn rồi không sao đâu!!
-Phù!! Mừng quá.
Tuy đã nói chuyện lại với nhau nhưng Zephys cứ bồn chồn và lo âu:
-Tôi thành thật xin lỗi cô vì tại tôi quá đáng làm cho cô ra nông nổi thế này.
-Không sao đâu chuyện qua rồi mà với lại tôi cũng quá đáng với anh nữa!! (Cô cười tươi)
Nụ cười của Lauriel như thêu đốt trái tim của anh làm cho anh cảm thấy muốn ở bên cô hơn nữa:
-Ở đây lạnh quá!! Tôi trùm chăn mà vẫn thấy lạnh.
-Tôi có cách làm cho hết lạnh nà !!
-Sao làm sao!!
-Để tôi.
Anh liền đến ôm cô vào lòng:
-Hử ??
Cô bất ngờ vì việc làm của anh:
-Ấm không ?!
-Anh hãy buông tôi ra!!
-Chừng nào cô có cảm giác ấm rồi thì tôi sẽ buông cô ra.
Cọ quậy hồi lâu, sức Zephys quá mạnh nên cô đành để anh ôm cô - càng ôm lâu cô càng có cảm giác ấm áp vô cùng và cô không muốn anh buông ra tí tẹo nào.
-Ấm quá!!
Lauriel nói vậy, Zephys thấy vậy buông cô ra bắt đầu hai người nhìn nhau mặt sáp mặt, môi sắp kề môi cách khoảng 5 cm hai người sẽ...
*Bên ngoài cửa:
-Hú hú bọn họ sắp hôn nhau rồi, hôn đi hôn lẹ đi!!
-Krixi tôi mua về rồi nà, cô đang xem cái...um!!
Khi Krixi đang đứng trước cửa xem thì Nakroth đang ở kế bên cô không để ý cô quay qua môi Krixi dính với môi Nakroth:
-Ákkk anh làm cái gì vậy ọe ọe!!
-Tôi hỏi cô mới đúng đó!!
Khi hai người đang cãi nhau thì mẹ Lauriel đến:
-Xin lỗi, hai đứa đứng xát ra cho cô vào!!
-Dạ khoang,...!!
Krixi chưa kịp cản thì mẹ Lauriel bước vào phòng thì chứng kiến thấy con gái mình đang hôn người con trai khác - cô bất ngờ và cảm thấy vui cho Lauriel:
-Con gái bé bỏng của mẹ lớn thật rồi nhỉ ?!
Lauriel thấy mẹ đứng đó, cô đẩy Zephys ra:
-Không phải như mẹ nghĩ đâu mà !!
-Đúng vậy đó Bác gái không như Bác gái nghĩ đâu!!
-Được rồi !! Mẹ đem cháo lại cho con nè mau ăn đi khi còn nóng.
-Mẹ...!!
-Đúng vậy mẹ biết mà.
-Mẹ ở nhà còn nhiều việc lắm đúng không để con tự ăn - mẹ hãy về tiếp tục việc của mẹ đi ạ !!
-Được rồi! Mẹ về đây.
Krixi với Nakroth thở dài tưởng rằng là sẽ tồi tệ lắm - không ngờ mẹ của Lauriel dễ tới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro