chín ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đêm lại bất chợt kéo đến. Dạo này thời tiết Seoul cứ thất thường, mới trưa nay cái nắng và cái nóng vẫn còn oi ả, vậy mà chỉ sau đó vài tiếng hạt mưa lại tí tách phủ kín khắp mặt đường.

Hắn ngồi trong thư viện, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khẽ thở dài, cơn mưa kéo đến bất chợt quá mà hắn chẳng mang theo ô, không lẽ lại phải đội mưa về? Dù thư viện trường đóng cửa khá muộn, đủ để hắn trú đến khi tạnh trời nhưng không đồng nghĩa kí túc xá của trường cũng như thế và hắn thì không muốn bị nhốt ở ngoài và phải vào tạm quán nét để ngủ trong cái thời tiết dẩm dở này

Vậy nên ngay khi cơn mưa vừa có dấu hiệu ngớt đi đôi chút, hắn liền vội vã trả sách rồi ôm cặp đi về. Nhưng ông trời hình như rất thích trêu hắn, chỉ đợi hắn vừa bước xuống cửa thì lại lập tức mưa to.

Trú dưới mái hiên mà ngẩng lên nhìn trời, hắn thở hắt ra một hơi, bất lực đến nỗi lộ cả đôi răng thỏ, trông vừa thảm vừa hài.

Nhìn cơn mưa mãi chẳng ngớt lại nhìn thời gian sắp đến giờ giới nghiêm, hắn không còn kiên nhẫn nữa. Đương lúc hắn lấy cặp che lên đầu, chuẩn bị đội mưa về, thì bỗng phía sau vang lên tiếng nói:

- Anh Dohyeon, em có thể đưa anh về một đoạn được không?

Nghe vậy hắn mừng quýnh, cái thời tiết nắng gió thất thường này đội mưa về kiểu gì cũng sẽ bị ốm, hắn không muốn mới đầu năm đã phải bỏ ra một đống tiền thuốc, liền vội vàng quay lại phía sau cảm ơn người ta rối rít.

Cơ mà sau khi nhìn thấy mặt người nọ, hắn lại chẳng thể nói được gì, nụ cười trên môi chợt cứng và bao nhiêu từ ngữ cũng trôi tuột xuống bụng.

Đêm mưa, đường phố hiu quạnh và vắng vẻ hơn bao giờ hết. Đi dọc trên con đường vốn đông đúc sinh viên qua lại, giờ đây cảm tưởng như cả thế giới chỉ còn cậu và hắn. Ánh đèn đường vàng hoe cố gắng vươn mình trong bóng đêm, chiếu sáng đoạn đường tăm tối, nhưng thứ ánh sáng leo lắt ấy chẳng chiếu rõ được bao. Cả không gian chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô đang xoè rộng, tiếng xào xạc của lá khi gió bỗng thổi qua, tiếng ếch kêu ồm ộp dưới ao như chúng đã chờ ngày này từ lâu lắm, và chẳng có một tiếng nói chuyện nào.

Có lẽ nếu là người khác thì không gian sẽ không đến nỗi căng thẳng và gượng gạo thế này, chỉ là...

- Anh ở đâu thế? - Kim Geonwoo chủ động lên tiếng. Có lẽ cậu cũng thấy bầu không khí như vậy rất khó thở. Hoặc có lẽ cậu cũng đang có ngổn ngang thắc mắc trong lòng cần được anh giải đáp.

- Ừm, anh ở kí túc xá, toà k29.

- Vậy sao? Em cũng ở kí túc xá, toà đối diện với anh, k28. Nhưng em ở một mình.

- Vậy à.

Hắn im lặng, cậu cũng im lặng. Rồi dường như thấy sự im lặng này quá đáng sợ, lần này hắn chủ lên tiếng trước.

- Tối nay em cũng đến thư viện à?

- Dạ vâng, có một vài bài giảng viên giảng em không hiểu lắm nên đã tranh thủ đến đây tìm tài liệu đọc thêm.

- Vậy à.

Cuộc trò chuyện của bọn họ cứ vụn vặt như một đường nét đứt. Nói với nhau được ba bốn câu rồi lại chẳng biết nói gì thêm. Cứ như giữa bọn họ có một rào chắn vô hình nào đó về quy ước số lượng câu khi giao tiếp vậy. Thế nhưng cũng chính hai người bọn họ biết rõ nhất thứ rào chắn ấy là cái gì.

Và có lẽ những khúc mắc trong lòng cậu quá lớn, dù cậu đầy rụt rè và e sợ, nhưng vẫn bất chấp vươn một tay chạm về phía hàng rào.

- Anh ơi, anh ghét em lắm ạ?

Câu hỏi vừa dứt, bước chân của hắn cũng theo đó mà thoáng khựng lại. Câu hỏi hắn sợ nhất cuối cùng cũng tới rồi.

Ghét ư? Có lẽ là không. Cậu có lãm gì sai đâu mà hắn phải ghét bỏ. Chỉ là định kiến của hắn về cậu quá lớn, nên hắn mới hành xử như vậy mà thôi.

Hắn không thích kẻ ngốc, vậy nên cũng không muốn tiếp chuyện hay kết bạn với những kẻ ngốc, và sau khi đưa ra cho mình kết luận như vậy, những ngày sau đó đến lớp, hắn đã bơ cậu đi. Hắn không đáp lại những lời chào của cậu, dù cho đó có là một lời hỏi thăm vụng về khi cả hai cùng ngồi học trên lớp, hay chỉ là một cái gật đầu khi họ vô tình lướt qua nhau trên hành lang. Có đôi lần, cậu cũng thử lân la bắt chuyện, nhưng hắn trực tiếp coi cậu như không khí mà làm lơ. Thi thoảng hắn cũng sẽ đáp lại, nhưng cùng lắm cũng chỉ là vài tiếng à ừ vô nghĩa.

Hắn cứ nghĩ, sẽ chẳng ai nhận ra đâu vì bình thường hắn cũng vậy, hoặc có thể hắn sẽ dùng lí do bạn mới nên chưa thân để bào chữa, cho đến một buổi tối sau khi thắng trận thứ ba trong ngày, thằng bé Hwanjoong đã quay sang hỏi anh.

- Bộ anh ghét Geonwoo lắm à?

Khi đó hắn có hơi giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, hắn không nhìn thẳng vào thằng bé, trả lời.

- Không, anh bình thường mà, có lẽ là bạn mới nên chưa thân.

- Anh đừng chối, em thấy anh ghét nó ra mặt ấy. Mấy ngày nay đều làm lơ nó.  Bộ nó làm gì khiến anh giận à?

Không, chẳng có gì cả. Ngay cả tài khoản mạng xã hội của hắn cậu còn không có, thì làm sao cậu có cơ hội làm hắn ghét bỏ. Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là định kiến của hắn mà thôi.

Có đôi lần hắn cũng tự hỏi, liệu bản thân có quá đáng hay không? Liệu hắn có thật sự ghét cậu đến thế? Cơ mà câu hỏi đó vẫn luôn bị bỏ ngỏ. Cho đến hôm nay, hắn nghĩ hắn không còn cơ hội để trì hoãn cho việc tìm câu trả lời rồi.

Suốt cả đoạn đường còn lại, hắn không lên tiếng, cậu cũng không hỏi gì thêm, cả hai cứ yên lặng đi dưới tán ô đó. Mãi đến khi cậu đưa hắn về đến kí túc xá, khi hắn đã đứng dưới mái hiên toà kí túc của mình và cậu chuẩn bị rời đi. Khi ấy hắn mới quay lại, nhìn thẳng vào cậu, trực tiếp đối mặt với cậu, đối mặt với câu hỏi hắn đã bỏ ngỏ đó.

- Không, anh không ghét em đâu. Và em cũng chẳng làm gì sai cả. Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau dưới mái hiên của tiệm tạp hoá cũ. Anh không ghét em chút nào. Ít nhất là đến bây giờ, anh không có ghét em.

Cậu không nói gì, quay lưng rời đi. Chỉ là vào khi ấy, khi bóng lưng cậu được ánh đèn dưới mái hiên kí túc xá soi rõ, hắn mới thấy một bên vai áo cậu đã thấm đẫm nước mưa.

Một tán ô dù rộng đến mấy cũng không thể che đủ cho hai người đàn ông trưởng thành có vóc người cao lớn. Mà cậu, chỉ là người được cho đi nhờ ô, lại chẳng dính một giọt nước nào.

Kha Nguyệt

13/09/2024

***

Bất lực lộ cả răng thỏ là như thế nào? Là như thế này này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro