tám ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì cứ phải xoá đi viết lại hoài như vậy, nhưng thực sự sau khi hoàn thiện và đọc lại em không có ưng.

Một lần nữa xin lỗi các độc giả iu quý của mình 💝

À, bão Yagi đang đổ bộ vào nước ta, đặc biệt là khu vực miền Bắc, các bạn hãy giữ an toàn nhé 💖

***

Ngồi trong căn tin giữa cái nắng ba mươi chín độ cùng một chiếc quạt trần cũ kĩ không ngừng đung đưa qua lại như có thể rơi bất cứ lúc nào, Park Dohyeon trưa nay chẳng có tâm trạng ăn cơm nữa. Trong đầu hắn cứ không ngừng suy nghĩ về những lời Hwanjoong nói ban nãy, khi cả hai rảo bước trên sân trường, trong lòng không ngừng đặt ra muôn vàn câu hỏi. Thế nhưng cuối cùng, hắn quyết định dẹp tất cả sang một bên và đưa ra kết luận chung nhất, Kim Geonwoo là một tên ngốc, một kẻ ngốc nghếch giống hệt Jeong Jihoon.

Hắn không biết người ta định nghĩa về kẻ ngốc như thế nào. Và hắn cũng không quan tâm cho lắm. Hắn định nghĩa kẻ ngốc theo chỉ số thông minh và khả năng tiếp thu kiến thức. Những người có khả năng tiếp thu kiến thức không quá nhanh, hắn sẽ đều liệt vào danh sách này. Và hắn, thì không thích làm việc chung với những kẻ ngốc.

Gẩy gẩy miếng mọc nằm chổng chơ trong bát canh đậu phụ non, hắn bắt đầu nhớ về những ngày đầu khi mới bước chân vào giảng đường, những ngày hắn chật vật với thứ gọi là bài tập nhóm. Và nếu cho hắn được quay ngược thời gian một lần trong đời, thì thời điểm nào cũng được, đừng là thời điểm ấy.

Hắn nhớ như in cái lần ấy, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với bài tập nhóm và thuyết trình. Hôm đó giống như hôm nay, là một ngày cuối hạ nóng nực và oi ả, hắn bước vào lớp như một chú nai con lạc vào vùng đất mới, ngơ ngác và lạ lẫm. Hắn không quen ai ở nơi Seoul phồn hoa và vội vã cũng chẳng đủ thân thiết với bất kì ai chỉ sau vài ngày đi học, vậy nên hắn chọn cho mình một chỗ mà xung quanh chẳng có ai. Nếu như nhìn lướt qua, có lẽ người ta sẽ hiểu lầm rằng hắn đang bị cả lớp cô lập.

Rồi từ từ cũng đến, một người, hai người,... mười người, những chỗ xung quanh hắn bắt đầu được lấp đầy và mọi người bắt đầu chào hỏi nhau bằng đôi ba câu xã giao đơn giản. Thế rồi, giảng viên bước vào lớp. Cô tươi cười như một đoá hoa mùa xuân đầy dịu dàng và tràn trề sức sống, cũng như hôm nay, cô giới thiệu về bản thân, giới thiệu môn học, nói sơ qua về một số lý thuyết cơ bản. Và rồi đùng, bài tập nhóm ngay ngày học đầu tiên.

Không chỉ riêng hắn, cả lớp ai cùng hoang mang. Biết rằng bài tập nhóm hay thuyết trình sẽ là chuyện sớm muộn, thế nhưng chẳng ai nghĩ nó lại xảy ra nhanh đến thế. Và rồi mọi người nháo nhác tìm nhóm của riêng mình.

Hầu hết mọi người khi đó sẽ chọn lập nhóm với những sinh viên cùng khoa. Dù sao trong một môi trường mà tất cả mọi thứ đều xa lạ, chỉ cần có một sự tương đồng gì đó, dù nhỏ bé và mỏng manh thôi cũng đã trở nên gần gũi lạ thường. Hắn với năm người bạn khác cùng khoa hợp lại thành một nhóm sáu người.

Cứ tưởng vậy là xong, chỉ cần chia đều phần việc, rồi ai cũng sẽ làm. Nhưng nếu câu chuyện chỉ có vậy thì sao phải kể dài dòng? Một nhóm sáu người nhưng thực tế chỉ có một người. Những lí do liên tục đưa ra để bao biện cho hành vi lười biếng và làm trễ nải bài tập của nhóm. Những nội dung được gửi cho hắn sơ sài đến mức chẳng thể sơ sài hơn. Những giọt nước mắt khóc lên khóc xuống vì người thân ốm đau bệnh tật lại hoá thành những giọt rượu ở trong bar, club khi ai đó trong lúc say sưa đã vô tình đăng lên Instagram để rồi xoá vội nhưng đã bị hắn kịp thời nhìn thấy.

Và từ bao giờ, teamwork đã trở thành "taowork". Hắn thức thâu đêm với nội dung đáng lẽ của sáu người làm bây giờ lại chỉ một mình hắn làm. Hắn chật vật chỉnh sửa slide dù công việc này chẳng phải hắn nhận. Đến cuối cùng vẫn là hắn đứng lên thuyết trình dù hắn đã mệt đến ngả bệnh và cổ họng thì đau rát.

Để rồi khi có thành quả, lại là điểm chung của cả sáu người?

Dù đến cuối cùng, những kẻ đó điểm không cao bằng hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy ấm ức, nỗi ấm ức chẳng thể giải toả được. Sau vài lần như thế, hắn nhận ra, nếu hắn tiếp tục làm một con hải ly hiền lành, thì hắn sẽ tiếp tục sống trong những nỗi uất ức như thế.

Để rồi những lần về sau đó, hắn gay gắt hơn nhiều trong những lần phải làm bài tập, không một lí do nào xin dời deadline được hắn chấp nhận và cũng chẳng có nội dung nào sơ sài được hắn thông qua. Ngày qua ngày, cứ như thế, những lời nhận xét không mấy tích cực về hắn ngày càng nhiều hơn, bọn họ lén lút sau lưng bảo hắn là một tên khó ưa thích chèn ép người khác, bảo hắn là tắc kè hoa chỉ giỏi làm màu, bảo hắn là kẻ ích kỉ không biết thông cảm cho người khác.

Không phải hắn chưa từng thông cảm, cũng không muốn thông cảm, nhưng ai sẽ thông cảm cho hắn. Và rồi hắn dần tách ra khỏi lớp của mình, như một kẻ đứng đầu nhưng đầy chơ vơ và lạc lõng. Yên tâm, hắn không quan tâm, chỉ là sẽ phiền nếu các môn chuyên ngày yêu cầu bài tập nhóm và hắn thì không thể lập nhóm chung với ai trong lớp được nữa.

Bọn nó đều không thích hắn.

Cũng từ đó mà hắn nhận ra, những người có khả năng tiếp thu kiến thức tốt, kết quả học tập ấn tượng hầu hết sẽ là những người có tinh thần trách nhiệm cao và ngược lại, những đứa không mấy thông minh, khả năng tiếp thu kiến thức không tốt với những con điểm lẹt đẹt chỉ đủ qua môn sẽ là thành phần chỉ biết đùn việc cho người khác rồi lẻn đi chơi. Bởi điểm của chúng nó, bản thân chúng nó còn chẳng để tâm, tại sao phải quan tâm đến bài tập nhóm.

Vì thế, hắn rất rất ghét phải làm việc với những kẻ ngốc.

Kha Nguyệt

05/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro