bảy ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tự đọc và tự thấy "bảy ánh sao" lần trước đăng đọc không oke tí nào. Vậy nên tui quyết định xoá đi viết lại ✒️. Các cô hãy xoá kí ức chap "bảy ánh sao" cũ đi nhé.

***

Thời gian trôi nhanh, có lẽ còn nhanh cả một trận mưa giữa lòng sa mạc khô cằn nóng nực. Tiếng chuông hết giờ vừa reo, đám sinh viên ngồi trên giảng đường đã vội vã thu gom sách vở nhét vào cặp mặc dù giảng viên còn chưa ra khỏi lớp. Chịu thôi, mười hai giờ trưa, đứa nào cũng đói và mệt lả, hơn nữa thời tiết Seoul dạo này rất thất thường, mấy hôm trước trời còn ồ ạt kéo đến những trận mưa to, vậy mà mấy hôm nay cái nắng cứ gay gắt như thiêu như đốt những con người nhỏ bé ở bên dưới. Dù tiết trời đã dần sang thu, nhưng chẳng có gì gọi là mát mẻ, nắng vẫn cứ chói chang và đám sinh viên vẫn phải lê lết tấm thân tàn tạ đến ngồi trên giảng đường.

Hắn cũng thế, vội vã thu gom sách vở rồi rời khỏi giảng đường, chiều nay cả hắn và thằng bé Hwanjoong đều không có lớp, có lẽ hắn sẽ rủ thằng bé đánh vài trận game cho đỡ nhớ, dù sao cũng được vài hôm hắn chưa tụ tập cùng hội LOL. Cơ mà Geonwoo đâu rồi nhỉ? Bước đến cửa, hắn mới nhận ra, từ nãy đến giờ chỉ có thằng bé Hwanjoong vẫn luôn kè kè bên cạnh, đang không ngừng luyên thuyên về một câu chuyện gì đó mà hắn không để ý. Còn cậu bạn mới thì cứ như không khí, ngoảnh lại đã chẳng thấy đâu.

- Anh đang tìm ai thế?

Hwanjoong chợt nhận ra ông anh mình không chú ý lắm, cứ ngó nghiêng đi đâu, bèn hỏi.

- Anh tìm Geonwoo? Bạn mày đâu rồi - Viper đáp.

- À, nó đi với đội Taekwondo rồi. Dạo này bên thể dục thể thao tập căng lắm, đội chúng nó họp suốt. Mà anh tìm nó làm gì?

Park Dohyeon nghe xong gật gù, định thôi, nhưng sự thắc mắc tận sâu bên trong cứ thôi thúc mãi, cuối cùng cũng đành hỏi:

- Bạn mày ý, Geonwoo là người thế nào?

Đối với hắn, cậu là một chàng trai kì lạ, là một chàng trai được tạo ra từ trăm ngàn điều mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn ấy toát ra từ ngoại hình cho đến tính cách, từ hành động cho đến lời nói. Dường như chẳng có gì trên người cậu là một thể thống nhất, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chúng vẫn hài hoà với nhau đến không ngờ.

Cậu có vẻ bề ngoài to lớn và đáng sợ. Đây không phải lần đầu tiên hắn nói về điều này, nhưng thực sự vì quá ấn tượng, ấn tượng đến nỗi mỗi khi nhắc về cậu, hắn sẽ nghĩ đến ngoại hình của cậu đầu tiên, đến nỗi hắn từng nghĩ, nếu bị cậu đấm một cái hắn có đăng xuất luôn hay không? Nhưng trái ngược với điều đó thì cậu có vẻ là một cậu bé hiền lành và ít nói. Hiền lành đến mức lo lắng rằng hắn - một người mới gặp lần - sẽ cảm thấy sợ hãi khi cậu đến gần hơn là lo cho bản thân mình sẽ bị ướt mà đứng sát bên ngoài rìa.

Cậu cũng là một sinh viên chăm chỉ và ngoan ngoãn. Hắn nghĩ vậy, vì cậu chăm chỉ ghi chép đến nỗi nhoắng một cái, trang giấy trắng tinh đã chi chít chữ trong khi đó hắn và cậu em cùng phòng mới chỉ được vài nét mực xiêu vẹo. Ngay khi hắn cảm thấy ngôi vị đầu bảng của mình sớm thôi sẽ bị đoạt lấy, thì cậu lại cho hắn thấy, cậu không phải một sinh viên quá thông minh. Ngay khi giảng viên đưa ra câu hỏi và yêu cầu Geonwoo trả lời, cậu đã đứng đực ra như một khúc gỗ, bàn tay to lớn chỉ biết gãi đầu rồi lật qua lật lại vài trang vở. Cuối cùng giảng viên chỉ đành gọi một bạn sinh viên khác.

Và điều đó khiến hắn cảm thấy lạ. Chẳng phải tất cả những sinh viên chăm chỉ đều sẽ học rất giỏi hay sao? Lee Sanghyeok chính là một ví dụ điển hình. Anh Wangho cũng vậy, dù anh ấy không phải kiểu sẽ ngồi yên trong lớp, thi thoảng cũng sẽ quay sang buôn chuyện hoặc lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhưng bài vở vẫn rất đầy đủ và chi tiết. Ngược lại, thằng nhóc mèo cam Jeong Jihoon chính là hình tượng nam chính điển hình trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình ba xu. Đẹp trai, giỏi thể thao đặc biệt là bóng rổ nhưng học dốt, dốt đến mức được mệnh danh là ông hoàng nợ môn và quyển vở của nó, à quên, nó còn chẳng bao giờ mang vở đi học.

Vậy nên khi gặp cậu, con người là giao của hai tập hợp trên, đã khiến hắn cảm thấy lạ, đâm ra càng thêm tò mò về cậu. Rốt cuộc Geonwoo là người thế nào?

Chẳng biết thằng bé Hwanjoong lôi bịch snack ra từ đâu, nó bóc cái roẹt, vừa rảo bước đi bên cạnh hắn, vừa kể:

- Geonwoo ấy à? Nó nhàm chán lắm, ít nói và hơi lầm lì. Nhưng mà nó ít nói là bởi vì nó nhạt thôi, kiểu không biết nói gì, chứ không phải kiểu lạnh lùng chảnh choẹ này kia. Nó cũng hiền lắm, hiền như cục đất ấy, ai nói gì mắng gì nó cũng kệ, có khi còn cười hùa, em chẳng hiểu nó nghĩ cái gì. À, còn về chuyện học hành ấy hả? Nó học không giỏi đâu, chắc anh cũng nhận ra rồi ha. Kiểu như IQ không cao, chắc vậy. Nhưng bù lại nó chăm lắm. Hồi còn học chung cấp hai, em từng thấy nó ngồi cả ngày trên thư viện. Nhưng suy cho cùng, tri thức cũng không phải con đường hợp với nó. Vậy nên giờ nó mới học khoa Thể dục thể thao ấy, là thành viên của đội tuyển Taekwondo quốc gia.

Kha Nguyệt

31/08/2024

***

Dù hôm nay các anh không thắng, nhưng các anh đã cố gắng hết sức rồi. Và em chưa bao giờ ngừng yêu sự nỗ lực đó của các anh 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro