sáu ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để ví von cuộc sống này với một món đồ, thì những chiếc hộp mù với vẻ ngoài xinh đẹp chắc chắn sẽ là thứ đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ khô khan của hắn.

Những chiếc hộp với đủ màu sắc sặc sỡ, được trang trí bằng những hoạ tiết cầu kì, đính lên trên thêm vài cái nơ xinh xắn được thượng đế cẩn thận đặt vào bên trong những món quà rồi kéo léo lồng ghép những món quà vào nhau. Tất cả như những mắt xích trong một cỗ máy dẫn dắt cảm xúc con người, đưa con người đi từ bất ngờ, ngạc nhiên đến hạnh phúc, sung sướng hay thất vọng, buồn tủi. Vẽ lên trang giấy sự sống vốn chỉ có một màu xám đơn điệu những sắc màu rực rỡ.

Nhìn cậu bạn ngày hôm ấy đang từng bước tiến về phía này, hắn đã nghĩ như vậy đấy. Rằng ông trời lại vừa ban cho hắn một chiếc hộp mù để rồi khi mở ra, hắn thấy cậu trong đó. Một chút bất ngờ, cùng một chút gì đó gọi là vui vẻ. Thật may quá, có lẽ hôm nay hắn sẽ làm quen thêm nhiều hơn một người bạn mới.

Đương lúc đang nghĩ, không biết nên mở lời chào hỏi như thế nào, thì hắn lại thấy Hwanjoong đứng bên cạnh đã chạy đến bá vai người cao hơn thằng bé một cái đầu từ bao giờ, không những thế, cả hai còn cười nói trông rất vui vẻ. Và rồi hắn như hiểu ra một điều, có lẽ cậu chính là người tên Geonwoo mà Hwanjoong vẫn thường hay nói.

Như nhận ra bên trong chiếc hộp mù còn có một chiếc hộp mù khác, để rồi khi tiếp tục mở ra, lại nhận thêm được một bất ngờ. Có lẽ lần này chiếc hộp mù đem lại cho hắn thứ cảm xúc khó tin, một cảm giác kì diệu đến khó tin.

Thì ra thành phố Seoul vốn không rộng lớn như người ta vẫn thường hay kể mà trái đất này cũng thật nhỏ bé!

Cậu bạn kia bị Hwanjoong kéo đến chỗ hắn đang ngồi, trông cậu có vẻ lúng túng lắm khi cả hai gặp lại nhau. Bàn tay to lớn cứ không ngừng gãi đầu, tay còn lại thì bối rối chẳng biết để đâu.

Hwanjoong không nhận ra điều đó, thằng bé vẫn hồn nhiên giới thiệu hai người với nhau.

- Anh Dohyeon, đây là bạn em Kim Geonwoo, người mà em vẫn thường hay kể.

Nói đoạn thằng bé quay sang phía cậu bạn kia, định giới thiệu hắn với cậu. Nhưng hắn vẫn nhanh hơn, chủ đồng đứng dậy, đưa tay ra phía trước như đang chờ một cái bắt, mỉm cười thân thiện mà nói:

- Chào em, anh là Park Dohyeon, sinh viên năm ba khoa Toán. Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau ha.

Cậu xem ra vẫn còn rụt rè, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đáp lời.

- Em chào anh, em là Kim Geonwoo, sinh viên năm nhất khoa Thể dục thể thao. Rất vui vì được gặp lại anh.

Hwanjoong có vẻ ngạc nhiên lắm, thằng bé mắt cứ tròn xoe hết nhìn hắn rồi lại nhìn bạn của mình. Mãi mới thốt lên được một câu.

- Ủa? Hai người quen nhau hả?

Hắn gật đầu.

- Ừ. Hôm nọ cùng trú mưa, có nói chuyện đôi ba câu. Không nghĩ là sẽ gặp lại ở đây.

Hắn không nói điêu. Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, cùng trú mưa cùng trò chuyện. Hắn không biết cậu là ai, đến từ đâu, học trường nào và cậu cũng vậy. Thế thì có cơ sở nào cho lần gặp tiếp theo? Hơn nữa kí ức về ngày mưa hôm ấy cũng đã sớm bị hắn bỏ quên trong một ngóc ngách nào đó từ lâu, chỉ sợ thêm một thời gian nữa thôi hắn sẽ quên luôn từng có một cơn mưa như ngày hôm ấy.

Vậy nên khi gặp lại cậu một lần nữa, biết cậu là bạn của Hwanjoong, hắn bỗng thấy cuộc sống này thật kì diệu, duyên phận của bọn họ cũng thật kì diệu.

Buổi học đầu tiên, giống hầu hết bao buổi học khác, giảng viên sẽ dành hẳn một tiết đầu để luyên thuyên về các quy định của lớp cần phải tuân theo như không được nghỉ quá số buổi quy định, nghiêm cấm việc học thay học hộ hay không nói chuyện riêng trong giờ, vân vân và mây mây, khiến Hwanjoong ngồi bên trái hắn đã buồn chán mà ngáp lên ngáp xuống.

Hắn cũng cảm thấy chán, nhưng với cương vị là một học sinh gương mẫu kiêm luôn vị trí top một khoa Toán, hắn không cho phép những người bạn cùng khoa khác nhìn thấy dáng vẻ uể oải của mình.

Nhưng khá bất ngờ là một sinh viên khoa Thể dục thể thao, một khoa không quá thiên về học thuật như Geonwoo lại ngồi nghe khá chăm chú, dù thậm chí đó chẳng phải là một bài giảng. Lần nào hắn lén nhìn sang cũng sẽ thấy cậu đang ngồi thẳng lưng, khoanh tay trên bàn ngoan ngoãn y như một đứa trẻ hiểu chuyện.

Đến khi giảng viên bắt đầu đi vào bài giảng, cậu cũng chẳng thay đổi là bao.  Một quyển vở và một cái bút, cậu gần như sẽ ghi chép hết tất cả những gì giảng viên viết lên bảng, và thậm chí có khi còn nhiều hơn thế.

Tự nhiên hắn cảm thấy thứ hạng của mình sẽ bị đe doạ bởi người bạn mới này. Không có ác ý đâu, chỉ là hắn thấy nếu muốn giữ vị trí top một, thì e rằng hắn phải cố gắng và chăm chỉ hơn nữa vì bên cạnh bây giờ đã xuất hiện một đối thủ đáng gờm.

Hắn không tự mãn cũng chẳng khoe khoang gì đâu, nhưng hắn cảm thấy bản thân mình học cũng không tệ, nếu không muốn nói là giỏi. Ở hầu hết tất cả các môn, dù là môn chuyên ngành hay là môn chung, hắn đều có thể dễ dàng nằm trong vị trí top ba của lớp, điểm GPA luôn duy trì ở mức ba chấm năm trở lên, đặc biệt là ngoại ngữ, hắn cảm thấy mình rất có năng khiếu với môn này. Ngoài toán ra, ngoại ngữ chính là môn hắn yêu thích nhất. Từ khi còn học cấp ba, điểm tiếng anh của hắn vẫn luôn rất tốt, chưa bao giờ dưới chín mươi điểm. Đến khi lên đại học, hắn kết bạn và làm thân được với không ít du học sinh đến từ các nước phương Tây, điều đó càng khiến hắn tự tin về trình độ của mình.

Cơ mà xem ra bây giờ hắn phải thay đổi suy nghĩ ấy rồi.

Kha Nguyệt

17/08/2024

***

HLE ngày mai hãy thi đấu thật tốt nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro