năm ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới có lẽ được bắt đầu từ khi tia nắng vàng đầu tiên xuyên qua những áng mây hồng chạm tới mắt đất, xua tan đi màn đêm lạnh lẽo tẻ nhạt, đồng thời kéo con người ta ra khỏi chăn để bắt đầu một ngày mới với công việc đang chờ đợi.

Park Dohyeon ngồi dậy vươn vai, ngáp dài một cái. Hôm nay là thứ hai, cái thứ mà chẳng mấy ai yêu thích, cũng là ngày đầu tiên của một kì học mới sau vài tuần nghỉ ngắn hạn. Với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc pin gần đó. Vẫn còn sớm! Hắn thầm cảm thán, rồi lười nhác lê từng bước chân tiến vào nhà vệ sinh để hoàn thành những công việc cần làm của một buổi sáng.

Tiếng nước từ vòi hoa sen rơi xuống nền gạch men cứ đều đều và chậm rãi hệt như tiếng mưa rơi xuống mái hiên. Đắm chìm trong làn nước ấm, nhắc đến mưa, tự nhiên hắn lại nhớ đến người bạn to lớn mà hắn đã gặp dưới mái hiên ngày hôm đó. Đã được vài ngày trôi qua, nhưng có lẽ cậu bạn ấy khá ấn tượng nên hắn vẫn còn nhớ. Không biết cậu ta trở về nhà có bị ướt không nhỉ? Hắn nghĩ, xong lại lắc đầu, dù sao cũng chỉ gặp có một lần, không liên quan đến hắn. Và việc nghĩ quá nhiều về những thứ không trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống của mình là một việc làm mất thời gian. Thay vào đó, việc nhẩm lại vài công thức toán khó nhằn sẽ giúp ích cho hắn hơn trong kì học sắp tới.

Rời khỏi nhà vệ sinh với mái tóc vẫn còn lấm tấm nước, hắn bước đến bên giường Hwanjoong, nở một nụ cười thật dịu dàng và thẳng chân đạp vào mông thằng bé một cái.

Hwanjoong đột nhiên ăn đau, giật mình la oai oái, ngay tắp lự quay ngoắt sang lườm hắn, miệng làu bàu.

- Anh bị điên à, mới sáng sớm tự nhiên đạp em?

- Dậy đi thôi, tiết đầu tiên là tiết Tiếng Anh đấy. Mày không muốn ngày đầu tiên đi học đã bị trừ điểm chuyên cần vì đi trễ đâu ha?

Lúc bấy giờ, thằng bé mới chợt nhớ ra, hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp của kì học mới, vội vội vàng vàng vớ lấy chiếc điện thoại lăn lóc đâu đó trên giường, ngó xem bây giờ đã là mấy giờ, rồi lại vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Còn hắn thì ung dung bỏ sách vở vào balo, thay một bộ đồng phục mới rồi rung đùi đánh một ván Liên Minh trong khi chờ đợi con gấu trúc kia sửa soạn. Ừ thì ngày nào cũng thế, nên hắn quen rồi.

Cũng may, công việc buổi sáng của Hwanjoong không mất quá nhiều thời gian, vậy nên chỉ sau vài phút cả hai đã có thể cùng đến lớp.

Giảng đường môn Tiếng Anh của bọn họ nằm ngay tầng một của dãy nhà A - dãy nhà lâu đời nhất cũng là dãy nhà khang trang nhất vì mới được tu sửa tỏng những năm gần đây. Giảng đường có sức chứa lên tới một nghìn sinh viên, được xây thành những bậc thang cao dần đều. Bàn ghế được sử dụng hầu như là bàn gỗ dài, khoảng bốn đến năm chỗ ngồi, được kê san sát nhau và tách ra làm ba dãy. Trên bục giảng là một chiếc bảng đen cơ lớn có thể di chuyển được mà một màn chiếu để sử dụng cho những bài thuyết trình hoặc khi giảng viên cần giảng bài qua slide hoặc hình ảnh.

Bước vào trong giảng đường, hắn tiến thẳng lên dãy bàn hàng thứ ba, chọn cho mình một chỗ ngồi có thể nhìn rõ được bảng nhất rồi đặt balo xuống.

Vì hai người bọn họ đến khá sớm, vậy nên giảng đường chỉ có lác đác vài bóng người. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, toàn là những gương mặt xa lạ mà hắn chẳng hề quen biết. Có lẽ đám bạn cùng lớp của hắn chưa tới. Nghĩ vậy, rồi hắn quay sang, huých nhẹ vào vai Hwanjoong.

- Sao rồi, bạn em đến chưa?

Bạn ở đây đương nhiên là cậu bạn gì đó bên khoa thể dục thể thao mà mấy hôm trước Hwanjoong đã nhắc đến. Thằng bé không thân thiết với đám bạn cùng khoa, thậm chí nó luôn tự tách mình ra khỏi tập thể đó. Bởi những tổn thương tâm lý mà tụi nó đã gây ra với thằng bé từ những ngày đầu nhập học quá nặng nề, dù bây giờ đã lạc quan hơn rất nhiều, nhưng thằng bé vẫn từ chối tiếp xúc với tụi xấu tính ấy. Và hắn thì hoàn toàn ủng hộ điều này. Tại sao con người ta phải ép mình tiếp xúc với những người khiến mình không thoải mái?

Hwanjoong đưa mắt nhìn quanh rồi khẽ lắc đầu.

- Chưa tới nữa - Thằng bé ngưng một đoạn, cúi xuống cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi lại ngẩng lên - Em vừa nhắn với cậu ấy rồi, bảo rằng chúng ta ngồi hàng thứ ba dãy giữa, khi nào đến thì cứ lên thẳng dãy thứ ba, em có chừa chỗ. Chắc lát nữa sẽ đến thôi.

Rồi bỗng thằng bé nhìn ra cửa, mắt sáng rỡ, vội vàng đứng lên vẫy vẫy tay với một ai đó.

- Ê Geonwoo, tao ở đây nè!

Hắn tò mò, cũng hướng mắt nhìn theo.  Ở phía cửa, một nhóm những nam sinh đang từ từ tiến vào. Một tay họ xách balo, tay còn lại xách theo một cái túi lớn màu xanh hoặc đỏ, có thể loáng thoáng nhìn thấy dòng chữ Taekwondo màu trắng được in nổi phía bên trên. Có lẽ đây là những sinh viên thuộc khoa thể dục thể thao.

Hắn không biết ai là Geonwoo, bởi Hwanjoong chưa bao giờ cho hắn xem ảnh. Thế nhưng khi đảo mắt về phía ấy, hắn đã dừng lại lâu hơn bình thường. Chẳng phải để tìm kiếm, mà vì hắn chợt nhận ra một bóng người. Một bóng người cao vọt so với đám bạn đáng đứng xung quanh, làn da trắng cùng đôi gò má phớt hồng, sống mũi cao và đôi mắt bé như hạt hướng dương. Một bóng người vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm, vì quá ấn tượng mà đến giờ vẫn còn nhớ mãi, nhưng cái nhớ mãi lại như nằm một vùng kí ức xa xôi và lạ lẫm, đã bị một màn sương mờ che phủ, ẩn hiện không rõ ràng. Một bóng người mà hắn đã gặp dưới mưa.

Và có lẽ cậu bạn ấy cũng nhận ra hắn. Khi ánh mắt cả hai thoáng chạm nhau trong một giây nào đó, hắn nhận ra, đôi mắt hí bé bé xinh xinh ấy dường như đã mở to ra thêm một đến hai centimet vì bất ngờ và ngạc nhiên, có lẽ cậu cũng không nghĩ sẽ gặp lại hắn ở đây. Và rồi, cậu bạn ấy tiến về phía này, tiến về phía hắn...

Kha Nguyệt

08/08/2024

***

Ăn mừng Khủng Long Con của chúng ta (thực ra là của con Hải Ly nào đó) hôm nay được 1000 điểm hạ gục, ăn mừng HLE chiến thắng 2-0, em lên cho mọi người chap mới 🧚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro