bốn ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn về đến kí túc xá vừa đúng lúc tia nắng cuối cùng khuất dạng sau những toà nhà cao tầng. Đưa tay lên giũ giũ mái tóc còn vương trên đó vài giọt nước, hắn đẩy cửa phòng bước vào. Chẳng biết Yoo Hwanjoong đã đi đâu, trong phòng không có ai vậy nên hắn cũng lười vào nhà vệ sinh thay đồ. Sau khi đổi sang một chiếc áo phông trơn thoải mái cùng một chiếc quần đùi ngắn, hắn vắt mớ quần áo bẩn lên thành ghế rồi ngã xuống giường bất tỉnh. Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi.

Nói sơ qua một chút về nơi hắn đang ở, thì đây chính là kí túc xá của trường Đại học Gwanmoon. Khu kí túc được xây trên một ngọn đồi phía sau trường, cách trường tầm mười lăm đến hai mươi phút đi bộ. Nơi đây gồm những toà nhà cũ kĩ song song với nhau, mỗi dãy nhà sẽ có năm tầng, mỗi tầng mười phòng, mỗi phòng hai người được nhà trường sắp xếp ngẫu nhiên không theo bất kì một quy luật nào cả.

Ví như trước đây hắn được xếp cùng phòng với cậu bạn bằng tuổi Choi Hyeonjoon khoa Mỹ thuật, ở cùng nhau được đâu đó gần hai năm thì Hyeonjoon chuyển đi. Sau đó cậu em năm nhất Yoo Hwanjoong khoa Thanh nhạc dọn vào, tính đến nay cũng đã được một kì.

Ngoài ra, kí túc xá còn được phân tách ra làm hai khu riêng biệt là khu nam và khu nữ, được ngăn cách với nhau bằng một hàng rào sắt cao khoảng hai mét, được làm từ các dây sắt nhỏ đan lại với nhau, tạo thành mấy cái lỗ hình quả trám to bằng nắm đấm. Không chỉ hàng rào giữa hai khu, mà ngay cả hàng rào bao quanh khu kí túc đều là loại hàng rào này

Khi đi ngang qua đây hắn vẫn thường tự hỏi, không biết ai là người đã lên ý tưởng và xây dựng cái hàng rào này? Bởi nó vô dụng đến chẳng thể vô dụng hơn. Chẳng phải hàng rào được làm ra để ngăn chặn những phát sinh không đáng có hay sao? Vậy thì đáng nhẽ nó nên là một bức tường kiên cố và chắc chắn chứ không phải một tấm lưới sắt cao vỏn vẹn hai mét. Các bạn nữ, vóc dáng nhỏ nhắn thì không nói, chứ còn mấy thanh niên cao mét tám như hắn, nhún chân là nhảy qua phát một. Thêm vào đó, hàng rào sắt này cũng đã quá cũ kĩ và ọp ẹp. Các thanh sắt bị thời gian làm oxi hoá, khiến bên ngoài bám một lớn rỉ sét màu nâu đỏ còn bên trong thì vừa giòn, vừa dễ gãy. Chỉ cần một cái kéo và một ít sức lực là đã có thể cắt cái hàng rào ra thành một cái lỗ.

Hắn đã nhiều lần ý kiến với bên an ninh về vấn đề này, nhưng họ dường như chẳng đoái hoài đến, lần nào cũng chỉ ậm ừ qua loa cho xong chuyện.

Bỗng tiếng cọt kẹt của cánh cửa cũ vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Ngồi nhổm dậy ngoái ra phía cửa, Hwanjoong đã về rồi.

- Mày đi đâu đấy, sao bây giờ mới về.

Thằng bé giơ cái túi đang cầm trên tay lên, nói:

- Đi mua cơm tối. Mà trời mưa quá em không về được, phải đợi mãi mới tạnh. À mà có lịch của học kì hai rồi đấy. Anh vào xem đi, kì này hai anh em mình có một môn học cùng nhau. Hình như là tiếng anh thì phải.

- Thế á?

Hắn nhướn mày, rồi đưa tay với lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn gần đó. Trong lúc chờ Hwanjoong đj tắm, hắn liền vào hệ thống trường để xem lịch học cho học kì mới.

Khác với những trường đại học khác, sinh viên được đăng kí môn học trong chương trình một cách tự do, bạn muốn học môn nào thì đăng kí học môn đó, thì trường đại học Gwanmoon, lịch học của sinh viên đều do nhà trường sắp xếp. Phải nói, ngoại trừ kiến thức cũng như cơ sở vật chất thì hắn cảm thấy ngôi trường này chẳng khác gì trường cấp ba. Sinh viên phải mặc áo đồng phục khi lên giảng đường và học theo lịch học đã xếp sẵn. Đó cũng là lý do vì sao khi nghe tin một sinh viên năm ba như hắn, lại cùng lớp với một sinh viên năm nhất như Hwanjoong hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Vì lịch học này có phải do hắn xếp đâu.

Cơ mà, sao lại có cả khoa Thể dục thể thao nữa nhỉ? Hắn thừa nhận, bản thân không phải người có nhiều mối quan hệ gì, nhưng hầu hết các khoa trong trường hắn đều có bạn bè ở đó, hoặc ít nhất là quen biết một hai người đủ để xã giao vài câu. Một vài cái tên có thể kể đến như anh Lee Sanghyeok khoa Văn học, anh Han Wangho khoa IT, Son Siwoo khoa Kinh tế, Choi Hyeonjoon khoa Mĩ thuật hay Yoo Hwanjoong khoa Thanh nhạc. Nhưng với khoa Thể dục thể thao, hình như hắn chẳng quen biết ai cả.

- Park Dohyeon!

Bất ngờ bị gọi, còn bị gọi với một âm lượng lớn làm hắn giật nảy mình, suýt rơi cả điện thoại trên tay, đâm ra cọc, liền bặm môi đánh bép vào bắp tay con gấu trúc đang cười hì hì đứng phía sau

- Mày làm cái gì đấy hả? Tự nhiên gọi lớn như thế có biết sẽ làm người ta đau tim không?

Cơ mà cậu nhóc dường như không để ý, lại càng giống như đã quen với việc này rồi. Vừa cầm cái khăn bông lau lau mái tóc ướt vừa chậm rãi tiến về phía giường của mình.

- Anh xem cái gì mà chăm chú thế? Này, đừng nói là...

- Là con khỉ ấy mà là. Tao đã xem lịch học. Mà mày có quen ai bên khoa thể dục thể thao không? Hình như bọn mình học còn học cùng với khoa thể dục thể thao nữa.

Hwanjoong ngẫm nghĩ một lúc, đáp.

- Hình như là có. Em có một đứa bạn học cùng cấp hai bên khoa thể dục thể thao, thi thoảng có nói chuyện không thân lắm. Tên Kim Geonwoo thì phải. Mà sao tự nhiên anh hỏi chuyện này?

- Tại tao không quen ai bên khoa này cả nên muốn hỏi vậy - Hắn nhún vai rồi với lấy cái túi đang để trên bài, lấy ra hai hộp cơm, đưa sang cho Hwanjoong một hộp - thôi đi ăn cơm đi, tao đói rồi.

Kha Nguyệt

03/08/2024

***

Mãi đến hôm nay hai nhân vật chính của chúng ta mới có tên 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro