ba ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn rơi đều đều bên ngoài mái hiên, từng dòng nước nhỏ cuộn lại thành dòng, chảy dọc theo máng nước, trôi xuống cống rồi thoát đi theo một lối nhỏ.

Hiếm khi đường phố Seoul không tấp nập xe và người như thế này. Giờ đây xung quanh chỉ còn vọng lại tiếng mưa cùng tiếng nước chảy róc rách. Mưa rơi tí tách trên mặt hồ, lộp bộp trên phiến lá, rả rích trên mặt đường. Từng giai đoạn khác nhau, mưa lại mang một thứ âm thanh khác nhau, vui tai đến lạ kì.

Hắn ngồi xuống bậc thềm, ngẩn ngơ nhìn cơn mưa chưa có dấu hiệu sẽ tạnh trong một hai phút tới, lơ đãng thả hồn theo gió, mải mê đắm chìm trong thứ âm thanh khiến người ta thư thái. Bỗng tầm mắt hắn vô tình rơi xuống người bên cạnh. Hắn đã quên mất ở đây vẫn còn một người nữa. Hoặc có lẽ do cậu bạn ấy quá yên lặng, nên hắn đã vô tình quên mất sự tồn tại của cậu.

So với vẻ ngoài trông giống một tên đầu gấu thì cậu xem ra chẳng khác gì người bình thường, thậm chí còn có phần hơi khờ và hơi ngốc nghếch, hắn nghĩ vậy. Bởi trời vẫn mưa, từng hạt mưa sẽ theo gió mà hắt một ít vào bên dưới mái hiên, cơ mà từ khi chạy đến đây, cậu cứ đứng mãi bên rìa, tay ôm khư khư cái cặp màu đen phía trước. Vậy thì còn trú mưa để làm gì?

- Cậu gì đó ơi, lại đây ngồi đi, đứng đó sẽ bị mưa hắt đấy.

Hắn nhìn mãi, nhìn không nỡ, cuối cùng bèn phải chủ động lên tiếng.

Nghe thấy có người gọi mình, cậu chàng ban đầu có vẻ hơi bất ngờ, thế nhưng cũng lật đật chạy lại, ngồi xuống bên cạnh hắn. Không quên một cái mỉm cười.

- Cảm ơn ạ.

- Sao cậu cứ đứng mãi ngoài đó thế? Cậu không biết mưa sẽ hắt vào hay sao?

Dù không biết đi nữa thì cũng phải cảm nhận được chứ. Chẳng nhẽ cậu bị mất cảm giác? Cơ mà câu trả lời của cậu lại nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn có hơi... ừm, bất ngờ.

- Tớ nghĩ cậu sẽ cảm thấy sợ nên tớ mới đứng ngoài đó.

- Tại sao tớ phải sợ cậu? - Hắn không hiểu tại sao cậu lại nghĩ rằng hắn cảm thấy sợ, bộ hắn có biểu hiện điều gì qua ánh mắt hay biểu cảm hay sao?

- Tại mấy người khác khi gặp tớ lần đầu tiên đều cảm thấy sợ.

Hắn nhìn cậu, trong một phút, hắn thực sự không biết mình nên cảm thấy như thế nào? Cảm thấy cậu bạn ấy đáng thương sao? Có lẽ cũng có một chút. Dù hắn chưa từng bị người ta chế diễu về ngoại hình bao giờ, nhưng hắn biết những lời lẽ như thế không mấy dễ chịu. Từng lời, từng lời đều như những nhát dao vô hình, lạnh lùng cắt sâu xuống trái tim yếu đuối mỏng manh, để lại trên đó những vết sẹo khó phai mờ. Và rồi chúng sẽ dần hoá thành những bóng ma tâm lý, không ngừng đeo bám, trì triết con người xấu số có ngoại hình không mấy đẹp mắt ấy, hút đi hết sinh khí, niềm vui và sự hạnh phúc rồi nhẫn tâm đẩy họ xuống vực sâu vô tận của sự tự ti cùng mặc cảm.

Thế nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy bất ngờ hơn. Bởi cậu em cùng phòng kí túc xá với hắn - Yoo Hwanjoong - cũng từng là một nạn nhân của bạo lực ngôn từ. Chỉ vì cậu có ngoại hình hơi tròn trịa và mũm mĩm hơn các bạn cùng lớp một chút, mà suốt một tháng trời cậu không dám xuất hiện ngoài đường, cả ngày chỉ biết trốn trong kí túc xá chơi game. Đến nỗi hắn cùng những anh em trong câu lạc bộ Liên Minh Huyền Thoại khuyên nhủ, động viên mãi mới khiến Hwanjoong khá hơn một chút.

Vậy mà so với Hwanjoong, cậu bạn này đây lại chẳng phản ứng gì cả. Hắn vẫn thấy đâu đó trên mặt cậu nét cười, vẫn thấy cậu trông vô tư và thoải mái, thậm chí khi nói ra câu nói ấy, trông cậu thản nhiên như đang kể về một câu chuyện của người khác mà chẳng phải bản thân mình. Chẳng nhẽ bạo lực ngôn từ cũng có cấp độ? Hay là cậu ấy vô tư đến nỗi không quan tâm đến những lời nói ấy.

Hắn ngại ngùng, khẽ liếc cậu một cái. Cậu bạn mới quen ấy vẫn ngồi ngoan giống như một đứa trẻ to xác, mắt hướng về phía xa xăm như đang nhìn ngắm màn mưa trước hiên nhà, miệng ngâm nga câu hát gì đó mà hắn nghe không rõ. Có lẽ cậu không quan tâm đến những lời nói đó thật. Nhưng nếu thật sự không quan tâm, thì sao cậu lại phải chủ động đứng cách xa hắn như vậy?

Hắn nghĩ mãi, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa. Dù sao cả hai cũng chỉ vì trú mưa mà vô tình chạy đến dưới mái hiên này, vô tình gặp gỡ và vô tình trò chuyện đôi ba câu mà thôi. Chưa chắc sau cơn mưa hôm nay, hai người sẽ còn gặp lại nhau, vậy việc gì hắn phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện chẳng liên quan đến mình.

Cứ như vậy, hai người lặng ngồi cạnh nhau dưới mái hiên của một tiệm tạp hoá đã cũ và lặng lẽ chờ trời tạnh mưa. Cơn mưa kéo dài, dài đến nỗi dù trời sắp xẩm tối vẫn chưa có dấu hiệu tạnh hẳn, nhưng ít ra, nó đã không còn ồ ạt như lúc trước. Vậy nên hắn quyết định sẽ đội mưa về kí túc xá.

Nhét quyển giáo trình mà hắn đã đọc được một ít trong lúc chờ tạnh mưa vào trong cặp. Sau khi nói lời tạm biệt qua loa với cậu bạn to lớn, hắn dùng chiếc cặp như một tấm ván, che lên đầu rồi lao ra trong màn mưa.

Đi được một vài bước, hắn bỗng dừng lại, như nghĩ đến điều gì đó, rồi bất chợt quay lại đằng sau và hét lên thật to với người vẫn còn đang đứng đợi dưới mái hiên.

- Cậu không đáng sợ chút nào đâu. Ít ra tớ không hề cảm thấy cậu đáng sợ. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa nhé.

Nói rồi, hắn chạy biến đi mất. Cậu bạn đó thì cứ tẩn ngẩn mà nhìn theo bóng lưng hắn mãi. Đến khi cái màu trắng đồng phục ấy hoàn toàn tan biến trong màn mưa, hắn mới chầm chậm ôm cặp rời đi.

- Cảm ơn cậu!

Kha Nguyệt

27/07/2024

***

Thực ra chap này mình chỉ muốn nói rằng ai cũng có một vẻ đẹp riêng hết, đừng vì lời nói cay độc của người khác mà làm tổn thương chính bản thân mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro