hai ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai nói cho bạn biết những đám mây âm u là dấu hiệu cho thấy một cơn mưa sắp tới hay chưa? Có lẽ là chưa, bởi vì đây chẳng phải điều hiển nhiên mà ai cũng biết hay sao? Nó thậm chí còn được ghi vào những trang truyện cổ tích hay truyền thuyết cổ xưa nào đó để miêu tả một cơn mưa dữ dội. Rằng mây đen sẽ ùn ùn kéo tới, che phủ cả bầu trời, sấm sẽ đánh đùng đùng và kéo theo những tia chớp giăng kín không trung. Và rồi một hoặc nhiều điềm xấu sẽ xảy ra, như công chúa bị bắt cóc, một lời nguyền độc ác được giáng xuống hay đất nước nào đó sẽ bị diệt vong.

Và quả đúng là như vậy, hắn đi bộ chưa được bao lâu thì trời bỗng đổ mưa. Ban đầu chỉ là vài giọt nước li ti rơi lấm tấm trên cặp kính dày cộp. Nhưng rất nhanh sau đó thôi, từng hạt mưa to đua nhau kéo đến, chúng rơi xuống bờ vai rộng, trượt trên lọn tóc dài và nhẹ đáp xuống bìa quyển giáo trình "Đại số tuyến tính" dày gần bốn trăm trang hắn vừa mượn ở thư viện. Khiến hắn phải vội vã lấy tay áo lau đi rồi chạy đến trước mái hiên của một tiệp tạp hoá đã cũ gần đó để trú.

Mưa mỗi lúc một to, người đi đường cũng ngày càng thưa thớt, tiệm tạp hoá nơi hắn đang trú đã đóng cửa từ lâu. Xung quanh đây chỉ có mỗi mình hắn.

Nhìn nước mưa chảy dọc theo rãnh mà rơi xuống đất, tạo thành từng dòng, từng dòng nước nhỏ, hắn không khỏi nhớ đến mấy bức rèm bằng châu ngọc trong phim cổ trang mà bà ngoại hắn thường hay xem, lại không kìm được mà đưa tay hứng lấy dòng nước ấy.

Tính ra, hắn cũng có nhiều kỉ niệm với mưa phết. Từ khi hắn còn bé, ba mẹ vì thường xuyên phải đi làm ăn xa, nên hắn được gửi cho bà ngoại dưới quê chăm sóc. Vì là vùng quê hẻo lánh nên kinh tế nơi đây vẫn gắn liền với nông nghiệp. Nào là cánh đồng lúa rộng mênh mông trải tít về phía chân trời. Nào là nắng vàng ươm rải trên đôi vai em đến trường. Nào là cơn mưa rào mỗi lần cùng lũ bạn kéo nhau đi tắm. Nào là dòng kênh nhỏ trôi lững lờ qua cái cây to bự ở đầu làng.

Và đặc biệt, là vào những ngày mưa to như hôm nay, sấm và chớp liên tục rền vang trên bầu trời, bà không cho hắn ra ngoài tắm mưa với lũ bạn trong xóm. Khi ấy hắn sẽ bám lấy bà, cùng bà xem những bộ phim truyền hình sến rện chiếu đi chiếu lại trên ti vi. Thi thoảng hắn sẽ gặm cái bánh quy và thắc mắc: "tại sao nữ chính lại phải chia tay nam chính?", "tại sao nữ phụ xinh đẹp và giàu có mà nam chính lại không yêu, cứ nhất định phải yêu nữ chính?", vân vân và mây mây. Sau đó, bà sẽ xoa nhẹ đầu hắn và bảo rằng hắn lớn sẽ hiểu. Còn nếu hắn hỏi nhiều quá, bà sẽ cốc đầu hắn và dúi vào tay hắn thêm chiếc bánh quy nữa. Khi đó hắn sẽ ngoan ngoãn mà ngồi gọn sang một bên, thưởng thức hai chiếc bánh trong tay.

Cứ thế, hắn lớn lên trong cái mùi rơm rạ, mùi lúa mới, mùi của nắng, mùi mưa, cái mùi của sự chân chất và mộc mạc nhưng thấm đượm tình yêu thương như thế ấy.

Đến khi hắn mười tám tuổi, phải lên đại học, lên thành phố Seoul xa hoa, đầy xe và những toà nhà chọc trời, để tiếp tục con đường học hành, hắn mới quyến luyến vẫy tay tạm biệt bà, tạm biệt nơi hắn lớn lên.

Chớp mắt đã hai năm trôi qua, vậy là bây giờ hắn đã là sinh viên năm ba rồi. Trên đây cái gì cũng ngon, cái gì cũng đẹp, nhưng chẳng có cái gì là hắn thật sự thích. Chỉ mong học mau mau, rồi sớm quay về quê nhà, quay về ngôi trường cũ chứa đầy những kỉ niệm thời thơ ấu, làm một giáo viên dạy toán. Rồi hắn sẽ dẫn về một nàng dâu, hoặc một chàng dâu, cả hai sẽ cùng nhau chăm sóc bà, vui vẻ bên nhau sống nốt phần đời còn lại bên căn nhà nhỏ cũ kĩ, bên cánh với đồng lúa vàng ươm và con kênh nhỏ đầu làng.

Đang chìm trong kí ức miên man về những ngày xưa cũ, chẳng biết từ đâu, trong màn mưa xuất hiện thêm một bóng người. Người đó chạy về phía cậu, trong lòng ôm khư khư một chiếc cặp màu đen, chẳng biết bên trong chứa cái gì, vội vội vàng vàng chạy về phía hắn trú mưa.

Biết ý, hắn liền đứng gọn sang một bên, nhường chỗ cho người vừa mới tới. Đó là một người con trai với thân hình khá to lớn. Hắn tự cảm thấy bản thân mình so với vóc dáng trung bình của con trai Hàn Quốc cũng phải gọi là cao to, đặc biệt là bờ vai của hắn thường được các cô gái khen ngợi là một bờ vai rộng và vững chãi dù hắn chẳng tập tành bao giờ. Vậy mà khi đứng cạnh người vừa mới tới, hắn liền cảm thấy mình bỗng chốc bé đi hẳn.

So về chiều cao thì người bên cạnh chỉ nhỉnh hơn hắn có một chút. Nhưng so về chiều ngang, hắn thấy mình thua xa cả trăm mét. Cậu chàng ấy có bờ vai dày và rộng, trông rất ấm áp, tấm lưng săn chắc thẳng thớm, cùng bắp tay to, ẩn hiện phía sau lớp áo đồng phục trắng đã bị mưa làm cho ướt sũng. Nom hoàn toàn trái ngược với cánh tay khẳng khiu chỉ có mỡ với thịt của hắn.

Ôm quyển giáo trình trong tay, cậu hướng mắt về phía ngoài tiếp tục ngắm mưa, nhưng trong lòng lại thầm đánh giá người vừa tới. Không có ý xúc phạm đâu nhưng nhìn cậu, hắn lại liên tưởng tới mấy con trâu mộng ở quê. Cốt bởi cậu đô quá, mà trông mặt lại hơi khờ khờ. Tự dưng nghĩ đến đó hắn cảm thấy buồn cười. Hẳn là cậu chàng phải thường xuyên đến phòng tập gym mới có được cái vóc dáng đó, hắn nhủ thầm

Kha Nguyệt

22/07/2024

***

Vì sự nghiệp cống hiến hết mình cho tư bản, nên chắc một đến hai tuần mình mới có thể ra truyện, với lại còn độ hai tuần nữa là mình vào năm học mới rồi, chắc cũng không thể ra đều ó.

Cơ mà mình sẽ ráng đăng truyện vào t7 hoặc cn mỗi tuần nhé. Sẽ ráng hoi chứ không dám hứa sẽ đăng cố định và ra truyện đều 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro