Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zephys
_________

Kể từ ngày cậu tỉnh dậy cũng đã trôi qua gần 1 tháng. Kì lạ rằng đêm nào cậu cũng mơ thấy cô gái đấy, không thể nào quên được.

Bỏ chuyên đó qua 1 bên, dạo này cậu rất rảnh. Veera chả giao cho cậu nhiệm vụ nào khiến cậu không được quen lắm, mụ ta sao có thể tốt vậy được chứ!

Trong lúc đó cậu chỉ biết 1 là đến sân tập, 2 là đi vòng vòng đâu đây thôi. Điều quan trọng nhất là cậu nhớ Nak.... Tên đó không chỉ lạnh lùng mà còn hay cọc, nghĩ đến việc khiến hắn nổi sùng lên thật khiến cậu thích thú. Đó cũng là lí do cậu thích bao đuôi theo Nak, tên đó càng ghét gì thì cậu sẽ càng làm chỉ để hắn tức điên lên mà mắng chửi cậu.

- " Nak ơi,....mày đang ở đâu vậy chứ......tao nhớ mày.... "

Cậu ủ rũ đi lang thang đâu đó, thiếu Nak cậu thấy trống vắng vô cùng.

- " Tao muốn nghe mày chửi tao, muốn thấy mày đánh tao, dù có bị chảy máu tao vẫn muốn.... "

- " Nak ơi....quay về đi.... "

Cậu cứ đi vô định như vậy cho đến khi cậu dứt khỏi suy tư kia, giờ mới nhận ra cậu đang ở một nơi xa lạ. Dòm ngó quanh đây cuối cùng dừng mắt ở một hang động ở một góc khuất, nó trong khá khả nghi. Không ngoài dự đoán, nhìn có vẻ là một bức tường đá bình thường nhưng thật chất là một cánh cửa được ếm bùa ngụy trang. Vừa đẩy cửa bước vào, không gian nhỏ hẹp không thấy một bóng người. Đây có vẻ là một hầm ngục bị bỏ hoang nhưng cũng không giống lắm. Mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt và tiếng gió thổi qua từng ngọn tóc của cậu.

Cậu tiến sâu vào trong, mọi thứ ngày càng tối. Cho đến khi cậu nghe thấy một hơi thở nặng nhọc phát ra từ một phòng giam khiến cậu dừng bước, đó là một tù nhân sao?

Bước chân chậm rãi đến trước cửa phòng giam, người nằm bên trong đó khiến cậu sững sờ trong phút chốc.

- " Nakroth? "

Hắn như thể nghe thấy được mà gượng dậy nhìn cậu, vừa thấy được kẻ vừa gọi tên mình hắn liền trở nên kích động, như thể muốn xé xác cậu ra thành trăm mảnh. Đôi mắt đỏ chót như mảnh thú, hắn hiện như con thú hoang đang bị nhốt vô chuồn.

- " Nakroth, sao mày lại ở đây? Mày bị làm sao vậy? "

Một tia sáng lóe qua mắt hắn nhưng ngay lập tức biến mất. Đó là gì? Bất ngờ hay hắn chợt hi vọng vào 1 điều gì đó? Hắn gầm gừ giận dữ.

- " Ngươi là tên khốn phản bội, ta thật ngu xuẩn khi trước đây đã tin tưởng ngươi! "

- " ??? Mày nói vậy là sao, tao thật sự không hiểu?! "

- " Im miệng đi thằng khốn chết tiệt! "

Giọng hắn nức nở, giờ cậu mới nhận ra hắn đã bật khóc từ lúc nào. Đôi mắt như dã thú ban nãy giờ đây đã ngấn lệ, chúng như thể đang bóp nghẹt lấy trái tim cậu. 

- " Xin mày...., đừng khóc. Tao...thật sự không thể chịu nổi... "

Đôi mắt hắn mở to, đôi môi mấp mấy không nên lời. Hắn vội quay, dùng đôi bàn tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu định tiến lên an ủi hắn thì tiếng động lớn phát ra từ cửa ra vào khiến cậu dừng bước. Đó là tiếng bước chân rất nhanh, có người đang chạy đến đây. Cậu vội trốn vào một góc khuất, ngay sau đó 2 tên lính cũng vội chạy vào. Bọn chúng nhìn quanh không thấy ai liền quay lại tra khảo hắn.

- " Ai vừa nói chuyện với ngươi vậy hả?! "

Hắn vẫn im lặng, không hé răng nữa lời.

- " Mẹ cái thằng tù nhân này, ngươi bị câm à?!

Tên đó nắm lấy tóc hắn kéo lên, đập mạnh vào bức tường phía sau. Nhưng vừa ngầu được vài giây, tên đó ngay lập tức bị hắn đánh gục xuống đất.

- " Xin lỗi nhé, nhưng dù chân tay ta có bị xích lại thì bọn tép riêu như người cũng chả phải là đối thủ của ta. "

Tên còn lại lùi lại, cơ thể hắn run rẩy đầy sợ sệt.

- " Ngươi...ta sẽ mách cho ngài ấy, ngài ấy sẽ giết chết.. "

Chưa kịp nói xong hắn đã bị cậu dùng một tấm gỗ đánh cho bất tỉnh.

- " Lắm mồm! "

Cậu mau chống lục soát bộ đồ của hai tên đó, nhanh chống đã tìm được một chùm chìa khóa. 

- " Tao sẽ cứu mày ra khỏi đây Nakroth. "

Cậu mở được cửa phòng giam rồi nhưng chiếc cầu tay ấy thì lại không khớp với bất cứ chiếc chìa khóa nào mà bọn kia giữ. Không mở được bằng chìa khóa thì đành tự dùng lực vậy. cậu cố hết sức dùng sức tay và chân để đập nát chiếc vòng này nhưng chỉ làm bể được 1 nữa bên vòng. Trong lúc cậu còn đang loay hoay thì đã có 1 kẻ đã đứng trước cửa phòng giam. Bước chân gã nhẹ đến mức không gây ra tiếng động gì, chỉ có hắn nhận ra được sự xuất hiện của gã nhưng miệng hắn như bị khóa chặt, không thể phát ra được tiếng nào. Hắn liếc qua nhìn cậu, liên tục lắc đầu như đang ra hiệu điều gì đó nhưng cậu vì quá tập trung vào chiếc còng mà không để ý thấy sự khác lạ. Đôi mắt hắn hốt hoảng, nhìn chầm chầm vào kẻ đang tiến tớ chỗ cậu. 

// RẦM //

Cậu gục xuống, máu từ đầu chảy xuống thành một vũng. Máu của cậu văng lên mặt hắn, đôi mắt hắn sững sờ. Mọi thứ xung quanh cậu dần trở nên mơ hồ rồi dần dần tối đen như mực.

_______________

Bộ này sắp drop rồi á,  tại tui lười viết quá rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro