Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth
__________

Cơ thể cậu run rẩy, gần như không tin vào sự thật trước mắt.

- " Sao có thể chứ....? "

Hắn mặt không biểu cảm, nắm lấy tóc cậu giật mạnh lên.

// Chát //

Lại thêm 1 cái tát nữa, lần này má cậu hơi sưng lên. Nhưng giọt lệ từ nơi hốc mắt cậu chảy ra, không phải vì đau mà vì cậu không tin được người trước mặt lại làm vậy với cậu. Hắn đá vào bụng cậu, dùng sức lên đôi chân mà ấn chặt bụng cậu xuống. Cậu cắn môi, tuyệt đối không thốt ra lời nào. Cậu muốn tên kia thỏa mãn khi thấy sự đau đớn, tuyệt vọng của cậu. Hắn một lần nữa nâng mặt cậu lên, giương đôi mắt đỏ chót nhìn hắn. Nó không chỉ toát nên khí thế mà còn là sự phẫn nộ, sự phản bội....

- " Ngươi hãy nhớ lấy, khi ta thoát ra được khỏi đâu, ta thề rằng sẽ cho ngươi không toàn thây! "

Hắn cười giễu cợt.

- " Vậy hãy chờ xem, ngươi thoát ra khỏi đây và giết ta trước hay ta hành hạ ngươi đến chết trong này. "

Hắn nói vậy thôi chứ giết cậu chết thì đời hắn cũng đi luôn, hăm dọa cho cậu sợ tí nhưng có lẽ không có hiệu quả cho lắm. Tên này quả không sợ trời không sợ đất, đến chết cũng chả sợ. Hắn nghĩ ra được gì đó rồi đi mất dạng. Không lâu sau, hắn quay lại với lọ nước trong tay. Vừa nhìn vào đã biết lọ nước đó có vấn đề, chưa kịp làm gì cậu đã bị hắn bóp miệng ép uống lọ nước kia. Tất nhiên cậu đằng nào chịu uống nhưng sức cậu có hạn, cậu miễng cưỡng bị hắn đổ thứ chất lỏng ấy vào miệng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu bỗng nhiên thấy choáng váng đầu óc. Đôi mắt nặng chĩu như muốn nhắm lại nhưng cậu không cho phép, chợp mắt ở nơi như này chả khác gì đưa mình cho sói. Nhưng rồi cậu cũng không chịu nỗi mà ngất đi, hắn nhìn cậu ngất đi môi hơi cong lên.

- " Sau khi tỉnh dậy, thứ này sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn hơn. "

Chẳng bao lâu sau, cậu tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, đặc biệt là vùng bụng cứ có cảm giác nhức nhối. Hắn từ đâu đi ra, chăm chú nhìn cậu.

- " Tỉnh dậy sớm hơn dự tính. "

- " Ngươi cho ta uổng cái quái gì vậy hả?! "

- " Muốn biết thì ta sẽ cho ngươi biết. "

Hắn giơ tay lên, mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ. Bất chợt hắn ấn mạnh vào viên ngọc đỏ thẫm trên nhẫn, bụng cậu theo đó mà đau nhức không thôi. Hắn càng ấn mạnh bụng cậu càng đau, như thể có cái gì đó đang theo sự điều khiển của hắn mà cắn xé bao tử cậu. Đạt đến giới hạn, cậu nôn ra 1 vũng máu. Cơ thể cậu run rẩy, nhưng những sinh vật ấy vẫn không tha mà cứ thế lấn tới. Chỉ khi hắn buông chiếc nhẫn ra, cơn đau đó mới chấm dứt.

- " Sao? Cảm giác thế nào? "

Cậu giờ thở còn ko ra hơi chứ nói gì trả lời hắn. Thấy cậu cứ yên lặng, hắn mất kiên nhẫn đi tới bóp cổ cậu nhất lên.

- " Ngươi bị câm à? Mở mồm ra?! "

Cậu cố gượng để nói thành câu.

- " N...nếu...ng..ươi...c..c.cứ..tiếp...t...ục....thì...s.ẽ..ẽ..gi..ết..ta..lu..ôn..đấy...! "

Dù nghe ko rõ nhưng hắn cũng hiểu được lời nói của cậu, hắn thả tay ra để cậu cứ thế mà té xuống. Đôi mắt cậu mơ màng, cứ thế hình ảnh của hắn từ từ mờ nhạt rồi tắt ngủm.

- " Yếu ớt! Chỉ mới thế mà đã gục rồi. "

Hắn rời đi để cậu nằm gục trên nền đá lạnh lẽo, chả biết sao dù đã mất ý thức nhưng nước mắt cậu như được đà mà cứ thế tuông trào như mưa.
________________
Ngược đến khi nào tớ thik thì dừng :)
Chap này ngắn do lười với bí ó :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro