Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zephys
_________
Cậu chạy thụt mạng theo Nak, sau lưng là bà già Nata đang đuổi theo. Bả ăn dell gì mà khỏe thế không biết. Nhưng mới rời mắt một tí, cậu đã chả thấy Nakroth đâu.

- " Đụ má! Mày đâu rồi Nak ơiii?? "

- " Nak cưng của chụy ơiii, em đâu rồiii?! "

Chợt đầu cậu nảy số, thằng này mà đi đâu thì chỉ có thể là sân tập luyện mà thôi. Nghĩ rồi cậu phóng đi, không thể nào rời mắt khỏi Nak được. Nhớ chết mất!

Đúng như những gì cậu nghĩ, vừa đến sân tập luyện đã thấy Nak rút đao ra lao về phía bọn quỷ cấp thấp, có vẻ hắn đang muốn tập luyện. Cậu vội lên tiếng ngăn cản.

- " Nak, đừng! Vết thương mày mới vừa được băng bó đấy. Muốn vết thương rách ra đấy à?! "

Hắn có vẻ khựng lại, nhưng vẫn chả thèm liếc cậu một cái rồi xông đến chém mấy tên quỷ cấp thấp.

- " Tao là tướng quân chứ không phải thiếu nữ mới lớn, đừng làm như thể tao yếu đuối lắm vậy đấy. Mấy vết thương nhỏ nhặt này thì có gì đáng lo chứ? "

- / suy nghĩ của Zephys / " Nhỏ nhặt? "

Mặc kệ hắn nghĩ gì, cậu vẫn một mực tiến tới nắm lấy cành tay hắn kéo mạnh về phía mình. Hắn mất đà ngã nhào vào người cậu.

- " Hah, chỉ mới kéo có cái đã ngã nhào vào lòng người ta rồi. Có tướng quân nào lại yếu ớt đến vậy chứ! "

Hắn tức giận trừng mắt với cậu.

- " Cẩn thận cái mồm cái mày đấy! "

- " Này này, tao không có ý xấu gì đâu, tao chỉ nghĩ là mày vẫn nên dưỡng thương thì hơn thôi. "

Cậu nắm lấy cánh tay của Nak, đôi mắt cún con nhìn hắn. Bỗng một giọng nói chế nhạo vang lên.

- " Này này, đừng có mà tình tứ ở nơi tập luyện như này chứ. "

Gã là Hayate, gã lúc nào cũng mang theo vẻ mặt đê tiện với cái chất giọng nghe chỉ muốn đấm cho cái. Gã đi đến chỗ cậu và Nak, đẩy cậu cách xa Nak ra. Một tay gã nắm lấy cánh tay hắn, một tay vuốt ve gương mặt thanh tú ấy.

- " Ngươi vẫn quyến rũ như ngày nào. "

- " Buông ra. "

- " Hửm? Nào nào, đừng lạnh lùng với ta thế chứ người đẹp. "

Cậu ngay lập tức xông đến chỗ gã, đẩy mạnh gã ra.

- " Bộ ngươi bị điếc?! Nó bảo ngươi buông ra! "

Gã lẩm bẩm trong miệng.

- " Cái thằng chó phiền phức. "

Nói rồi gã cũng chỉ đành bỏ đi.

- " Thằng điên. "

- " Hả?? Sao mày chửi taooo, mày hết thương tao rồi hả?? "

Hắn bức lực nhìn cậu.

- " Tao không có nói mày Zephys, tao nói thằng kia. Lâu rồi mới thấy nó mà không ngờ nó thay đổi dữ vậy. Chả khác gì biến thái! ''

- " Nó bị tháp quang minh bắt được, bị chính tên Enzo tra tấn thì chả có ai còn đủ minh mẩn cả. Nó vậy là coi như trâu bò rồi đấy. "

- " Hừmm, đáng thương! Bị bắt vì làm nhiệm vụ nhưng lại phải tự mình giải thoát, bị chính Vực Hổn Mang vứt bỏ như một món đồ hết giá trị. "

Cậu chỉ trầm ngâm nhìn hắn, rồi có một tiếng gọi đã phá tan không khí ảm đảm này.

- " Thưa ngài Nakroth, nữ vương Veera cho gọi ngài ạ. "

- "..... Ta biết rồi. "

Thế là hắn mặc kệ cậu mà thẳng bước đến thánh địa.

Một lúc sau, hắn quay về với gương mặt dính chút máu, cậu hoảng hốt gặng hỏi.

- " Này, mày sao vậy?? "

- " Chả sao cả. "

- " Chả sao là như nào?? Mặt mày..... có chuyện gì vậy?... "

Cậu đưa tay xoa đôi môi đang rỉ máu, gương mặt hắn chỗ bầm chỗ đỏ. Cậu sót chết mất!

- " Mày.... cứ thích làm người khác lo lắng... "

- " Tao không sao, cảm ơn mày, Zephys.... "

Cậu ngơ ngác, hắn biết cảm ơn sao? Có chuyện bất thường?!

- " Chuyện gì vậy Nakroth?! Mày có chuyện gì sao? Mụ Veera kia đã yêu cầu mày làm chuyện quá đáng nào ư?

- " Không, không Zephys, không có gì đâu. "

Hắn ôm lấy gương mặt cậu rồi choàng hai tay qua vai. Hai người chỉ yên lặng nhưng rồi bất chợt cậu cắn vào cổ hắn.

- " Ahh, mày...mày làm gì vậy hả?! "

Hắn cự quậy vì đau đớn, cậu không những chẳng quan tâm mà còn kìm chặt hắn lại. Một lúc cậu mới nhã ra, vết cắn đã rỉ máu chảy dọc theo xương quai xanh. Hắn tức giận đẩy mạnh cậu ra.

- " Mày làm cái quái gì vậy hả?! "

- " Tao...tao xin lỗi.... Tự nhiên....tự nhiên tao..... Xin... Xin lỗi... "

- " Mày.... "

Hắn ôm lấy cổ, ngay vết cắn. Đôi mắt đỏ của hắn bông lung, đôi môi mấp máy. Cậu cũng như hắn, đầu óc trống rỗng. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau, bầu không khí ấy chỉ chấm dứt khi ả Nata đá bay cửa vào nhà.

- " Nak yêu của chị ơiii! "

Ả ngay lập tức dừng bước lại, đảo mắt từ cậu đến hắn rồi dừng lại ở vết cắn đỏ hoe trên cổ hắn. Như vừa nảy số ra gì đó, ả nở nụ cười đê tiện, mồm miệng mấp máy.

- " Hahh..hah, không ngờ, kkkk, hí hí, hai người cứ tự nhiên, cứ tự nhiên!

Thế rồi ả phóng đi luôn để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau. Hắn ngại ngùng rời khỏi chỗ mà đi ra ngoài, giờ chỉ còn mình cậu ở lại đây. Trằn trọc suy nghĩ về thứ cảm xúc và hành động của mình lúc nãy.

Liều đó chỉ là hành động nhất thời hay chính là thứ gì tình cảm mà cậu ấp ủ trong lòng bấy lâu? Không biết nữa....
Nhưng cậu biết rõ một điều rằng, nó xuất phát từ chính trái tim của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro