Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth
___________
Cậu đóng cửa cái rầm, gương mặt đỏ chót như trái cà chua. Chuyện gì vậy chứ? Tim cậu cứ đập " bịch bịch " trong lòng ngực.

Cảm xúc quái gì đây??

Cậu hoang mang tột độ với cái cảm xúc mới lạ này, liệu nó thật sự là gì? Bỗng một giọng nói khiến cậu bừng tỉnh khỏi các dòng suy nghĩ.

- " Thưa ngài, ngài không thể vô được đâu ạ! Hiện tại nữ vương đã ra lệnh chỉ có ngài Hayate mới có quyền đi ra vào nhà giam một cách tự do. "

Giờ cậu mới nhận ra hiện tại mình đang đứng trước cửa nhà giam. Chả lẽ trong lúc suy nghĩ cậu lại bất giác đi đến nơi này?! Nhưng tới rồi thì thôi, cậu cũng muốn xem tên Enzo giờ như nào.

Cậu đã không nói với Zephys việc mụ Veera đã nói với cậu rằng tên Hayate đã bắt giữ thành công Enzo, kẻ đã từng hành hạ hắn trong nơi tù ngục của cung điện ánh sáng. Chả biết gã sẽ trả thù Enzo ra sao.

- " Tránh ra, ta là tướng quân của lực lượng hỗn mang. Ngươi dám ngăn cản ta? "

- " Nhưng....nhưng..thưa ngài.... "

- " Cho cậu ta vào "

Giọng nói vang lên, là gã, Hayate.

Tên lính nghe được lệnh từ gã liền lập tức xoay người né ra một bên. Cậu và gã cùng đi vào, vừa qua khỏi cửa, một mùi máu tanh xộc lên mũi cậu. Giờ mới để ý, trên người hắn cũng có dính chút máu. Tên Enzo chắc giờ sống dở chết dở rồi.

- " Không biết nay người đẹp đến đây làm gì nhỉ? ~ "

Giờ gã mới lên tiếng, cậu nhìn qua gã, bất giác cảm thấy lạnh sóng lưng. Đe dọa? Tra hỏi? Hay đơn thuần là một câu hỏi vu vơ? Chả biết nữa, gã quả thật rất nguy hiểm. Gã thật giỏi che giấu mục đích thật sự!

- " Ta chỉ đang muốn kiểm tra xem tên đó ra sao thôi. "

Gã có vẻ phấn khích.

- " Enzo đấy hở? Ta sẽ cho ngươi xem kiệt tác nghệ thuật của ta!

Thế rồi gã kéo cậu đến một phòng giam, thì ra cái mùi tanh tưởi nãy là từ đây mà ra. Vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt làm cậu hơi sửng người. Hắn bị treo trên tường, hai tay dang ra giống bị treo trên thánh giá. Máu từ đầu hắn chảy xuống thành dòng, gương mặt bị tóc che phủ. Nhưng thứ nổi bật nhất lại chính là dòng chữ đỏ thẩm được khắc trên bụng hắn. Có vẻ là được dùng dao rạch ra. Tiếng lại gần cậu mới nhìn ra được nó ghi gì. Thì ra là gã khắc tên mình lên bụng hắn. Điều đó cũng tượng trưng cho việc hắn đã bị gã đánh bại.

- " Đẹp lắm nhỉ?~ "

Cậu không buồn chả lời gã.

- " Hắn.....còn sống không? "

- " Hưmm, tất nhiên là còn sống rồi! Ta đã định giết hắn nhưng mụ già đó không cho phép, bắt ta phải để hắn sống. "

Cậu biết rõ rằng " mụ " mà gã nói là đang nhắc tới Veera. Trong lòng cậu tự hỏi.

- / suy nghĩ của Nakroth / " Thằng này có cắn không trời?? "

Có vẻ gã thấy cậu có chút biểu hiện lạ liền hỏi.

- " Ngươi sao đấy? "

Cậu cũng buộc miệng nói ra những điều trong lòng.

- " Ngươi có cắn ta không vậy?.... "

Gã ta hoang mang tột độ với câu hỏi đó, cậu cũng nhận ra mình vừa lỡ miệng liền theo phản xạ bịt miệng mình lại.

Chợt hắn bật ra tiếng cười, cậu thấy không ổn liền viện cớ rời đi nhưng vẫn bị gã kéo lại. Gã nắm chắc lấy cánh tay cậu mà kéo vào lòng mình. Chả biết từ khi nào lực tay gã lại mạnh đến vậy, dù cậu có cố vẫn chả thể thoát ra được.

- " Hahh, ngươi muốn được ta cắn ư? ~ "

Gã giở giọng giễu cợt cậu, tay gã ôm trọn cậu vào lòng. Gã ta cuối xuống hít lấy hương thơm từ cổ cậu, vô tình nhìn thấy dấu vết ở đó.

- / suy nghĩ của Hayate / " Đánh dấu? Thì ra là đã có chủ rồi sao. "

Càng nghĩ gã lại càng khoái chí, chiếm lấy một kẻ đã có chủ quyền thật sự làm gã phấn khích. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã lãnh hai chém của cậu mà trọng thương ngã về sau. Đôi mắt cậu đỏ ửng lên, nó toát lên khí thế áp đảo làm gã bất giác rùng mình.

- " Ngươi nghĩ ta dễ dàng để ngươi lọng hành ư Hayate? "

Gã ngồi bệt xuống đất, cơ thể rung lên theo từng đợt. Kẻ đứng trước gã giờ đây mới thật sự là Nakroth! Kẻ không ngại phải nhúng máu, một kẻ máu lạnh đến đáng sợ. Người hắn gặp ở sân đấu luyện là Nak, còn đây mới là người hắn mong muốn gặp lại, Nakroth! Gã bật cười khằng khặc, từ từ đứng dậy.

- " Lâu rồi không gặp ngươi, Nakroth! "

Gã rút phi tiêu được giấu kín ra, đôi mắt gã toát lên vẻ điên dại.

- " Ta thật muốn phân thắng bại với ngươi một lần nữa đấy Nakroth! "

- " Đã rất lâu rồi nhỉ? "

- " Ừm hứm "

Gã dang tay ra, miệng cười khiêu khích.

- " Lao vào đây nào Nakroth, ta và ngươi sẽ phân thắng bại ngay tại đây! "

Cùng lúc cậu và gã lao vào nhau, như một tấm kính vô hình xuất hiện ở giữa hai người làm cả hai bị văng ra.

Kẻ đó gằn giọng.

- " Này, sao lại đánh nhau ở đây thế chứ hả? ~ "

Là mụ ta, Veera cùng người theo sau là Maloc. Gã bị Mina kéo ra một bên, cậu thì bị Omen dùng xích xích vào cột tường. Ngay lúc đó, tên lính canh cửa lúc nãy bị lôi vào.

- " Ta nhớ là ta đã dặn là chỉ có Hayate được vào đây thôi mà nhỉ? Sao giờ lại có thêm một người nữa? "

Tên lính run rẫy trả lời.

- " D....ạ...dạ....l..là...ngài....Hayate cho phép vào ạ.... "

- " Ngươi cho phép sao? ~ "

- " Hưmm...., tất nhiên là không rồi thưa nữ vương. ~"

Cậu mím chặt môi, gã đang nói dối. Cậu hiểu được lí do, nếu gã nói ra sự thật rằng bản thân đã cho phép cậu vào thì chả khác nào nói hắn đã vi phạm quy định của Veera. Nhưng điều đó đã biến cậu trở thành kẻ xâm nhập bất hợp pháp.

- " Haizzz, ta chỉ vừa mới thả ngươi ra thôi mà ngươi lại vi phạm một lần nữa rồi. "

Mụ đi đến chỗ cậu bị trói.

- " Ta chán việc phải bắt giam ngươi rồi, điều đó chỉ tổ làm phiền phức người khác. "

Bỗng mụ chú ý đến đôi mắt vẫn đang ánh đỏ của cậu, như nẩy ra sáng kiến.

- " Hay ta lấy đi đôi ngươi này? Nó sẽ thật đẹp với bộ sưu tập của ta. ~ "

Lúc này tên đại vương ấy mới chịu lên tiếng.

- " Không cần nàng phải đụng tay vào đâu, chuyện này ta sẽ xử lý. "

Hắn đi đến trước mặt cậu, sát khí bao trùm cả nhà giam. Bỗng cửa nhà giam bị mở toang ra, một tên với thân hình nhỏ nhắn chạy vào. Mina bên cạnh hốt hoảng lên tiếng.

- " Zip!? Sao em lại ở đây?! "

- " Là em kêu tướng quân đến đây đó! "

Tất cả người ở đó đều bất ngờ, Maloc nhiếu mày khó chịu.

- " Zip! Em biết mình đang nói gì không hả!? "

- " Ngươi kêu hắn đến đây? "

- " Nãy chị có bảo em là tên ninja kia rất muốn gặp tướng quân nên em tưởng rằng đó có nghĩa là có mệnh lệnh cho tướng quân đến gặp tên kia nên đã gọi hắn đến đây. "

Mina hốt hoảng đến bịt cả miệng mình lại, Maloc quay lại nhìn cậu.

- " Có đúng không? "

- " Vâng...thưa ngài "

- " Không một chút nghi ngờ? "

Zip nhanh nhẩu đáp lại.

- " Là vì tôi đã bảo là chỉ thị do cấp dưới của nữ vương truyền lệnh nên hắn mới không nghi ngờ. "

Vừa nói xong, Mina liền quỳ cụp xuống.

- " Thưa ngài, là do Zip còn non trẻ nên không phân biệt lời nói. Mong ngài tha lỗi cho lỗi lầm của em ấy! "

- " Tha lỗi? Vực hỗn mang không có từ đó! "

- " Vậy xin người, là do tôi đã nói điều đó với Zip nên mới khiến em ấy hiểu nhầm. Xin hãy trừng phạt tôi thay em ấy! "

Lúc này Omen mới lên tiếng.

- " Nhưng lỗi lầm không phải đều bắt nguồn từ Mina thưa ngài. "

- " Ý ngươi nói là sao? "

- " Thưa ngài, vì người đã nói cho cô ấy biết điều đó là nữ vương. Tôi đã tận tai nghe thấy điều đó lúc nữ vương đang nói chuyện với Mina thưa người. "

Giờ đây sự chú ý đã chuyển từ Omen qua Veera, mụ giật mình vì tự nhiên bị lôi vào.

- " Veera nàng!? "

- " Nhưng chính chàng là người nói với thiếp như vậy mà! "

Giờ thì mọi sự chú ý lại đổ dồn về Maloc. Gã chỉ tay vào Hayate.

- " Nhưng tên đó đã nói với ta điều đó mà!? "

Giờ lại quay về với Hayate.

- / suy nghĩ của Nakroth / " Bọn họ đang tấu hề à?? "

- " Hở?!! Sao lỗi lại là tại tôi?? "

Vậy giờ ai mới là kẻ sai?? Từ lời nói dối của Zip lại trở thành cầu nối cứu cậu một mạng.

- " Nhàm chán. "

Mụ Veera quay lưng lại rồi thẳng bước ra khỏi cửa. Maloc liền lập tức chạy theo, hai tên còn lại cũng rời đi. Bỏ cậu bơ vơ với tên Hayate ở lại.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, không ngờ cũng có một ngày tên quỷ lùn béo ú ấy lại hữu dụng đến vậy.

Thấy gã cũng định rời đi, cậu vội ngăn lại.

- " Này! Gỡ trói cho ta đã chứ! "

Gã chả thèm quay đầu lại, chỉ nhè nhẹ ném chiếc phi tiêu làm đứt dây xích. Cậu té bịch xuống đất, tự hỏi hôm nay là ngày gì mà xui thế. Dù sao thì vẫn phải vác cái thân này về thôi chứ biết sao giờ.
____________
Giải thích chút: ( theo suy nghĩ của Hayate )
Nak: Là lúc cậu ấy bình thường
Nakroth: - Lúc cậu ấy bị huyết ma thạch chiếm lấy toàn bộ cơ thể và lí trí, như thể thành một con người khác.

Với lại cái suy nghĩ của Nak
- " Thằng này có cắn không trời?? "
Là đang ám chỉ Hayate có bị điên không ấy ( kiểu mn hay bik bị chó dại cắn ấy, theo Nak Hayate cũng giống chó dại vậy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro